Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328311

Bình chọn: 7.5.00/10/831 lượt.

o Trình Tử Chấp. Hứa Tự Tại quơ đi quơ lại cờ trong tay, nhìn các đồng đội chuyền bóng qua lại cho nhau, còn nhìn thấy bóng dáng tiêu sái của
Trình Tử Chấp cùng Nghiêm Băng, cũng ra sức la hét cố lên cố lên.

Trình Tử Chấp ngăn cản bóng, thừa dịp thủ môn của đối phương nhất thời không
chú ý, nhanh chóng sút một cú vào gôn. Tốt! Quá đẹp trai rồi, trái bóng
lọt lưới.

Cổ động viên của khoa Văn và khoa Tự nhiên đồng loạt la hét vang dội!

Cầu thủ đội khoa Tự nhiên có chút buồn bực, đội khoa Văn người ta sút bóng
vào lưới nhà, mấy người cao hứng cái gì? Đội nhà sút vào lưới các người
cũng đâu thấy la hét vang dội vậy đâu.

Điểm số đang hòa trên sân đấu.

Chẳng được bao lâu, Nghiêm Băng cũng sút vào một bàn, khoa Văn tạm thời dẫn trước một bàn.

Nửa hiệp đầu trận đấu kết thúc, hai thành viên xuất thân từ học sinh thể
dục thể chất như không tin vào mắt mình, chuyện gì đã xảy ra? Đội ngũ
rời rạc của khoa Văn cũng có thể tấn công dồn dập khiến cho khoa Tự
nhiên không sức phản công lại? Nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu khoa
Văn thắng trận bóng, thì mặt mũi của đội bóng khoa Tự nhiên biết để đâu? Chu Chí Hàng và Hứa Lỗi cùng nhau lẩm bẩm.

Hứa Tự Tại chuẩn bị nước và khăn cho các cầu thủ đội mình, “Các cậu quá tuyệt vời!” Cô đưa nước cho Nghiêm Băng.

Trình Tử Chấp nói một cách chua lòm: “Sao không có nước của tôi hả, tôi cũng đá vào lưới mà!”

Hứa Tự Tại dương dương tự đắc nói: “Sao lại không có nước của cậu, bên kia
không phải là có người đưa tới sao?” Cô đưa ánh mắt nhìn về phía bóng
dáng các cổ động viên của khoa Tụ nhiên đang lao tới. Trình Tử Chấp quay đầu nhìn theo hướng cô đang nhìn, vừa đúng nhìn thấy Quan Mỹ Vân cầm
nước và khăn tới.

“Tử Chấp, vừa nãy cậu đá vào một quả bóng quá tuyệt vời!” Quan Mỹ Vân vui rạo rực nói.

Trình Tử Chấp mỉm cười, “Cậu không phải là đội trưởng của đội cổ vũ bên đó
sao? Cẩn thận tránh cho các bạn học khỏi nghị luận.” Cậu thuận tay cầm
lấy chai nước mà Hứa Tự Tại đang cầm trong tay định đưa cho những cầu
thủ khác, mở nắp chai ra uống luôn. Hứa Tự Tại muốn đoạt lại, vô dụng vì cậu đã uống được hơn nửa. Quan Mỹ Vân cầm chai nước và khăn, đứng tại
chỗ với cảm giác mất mát, nhìn Trình Tử Chấp.

Trận đấu tiếp tục,
hiệp đấu sau vừa bắt đầu, Hứa Lỗi của đội khoa Tự nhiên liên hợp với cầu thủ của đội mình cùng nhau bám sát Trình Tử Chấp, Trình đại soái ca
chạy không thoát ra được, khoa Văn chẳng khác nào mất đi một nửa thực
lực. Trình Tử Chấp nóng nảy, không ngừng muốn tử chiến xông ra khỏi vòng vây, nhưng phải bó tay vì đối phương cố thủ chặt chẽ, ba người vây
quanh cậu, thật là lực bất tòng tâm mà!

Đang lúc cậu nhìn ra đối
phương có một chỗ sơ hở muốn mượn cơ hội lần này để bỏ rơi bọn họ, Châu
Chí Hàng liền giơ chân ra đạp bóng, vừa lúc đá vào trên bắp chân Trình
Tử Chấp, Trình Tử Chấp nhất thời cảm thấy bắp chân đau như muối xát, ngã xuống thảm cỏ trên sân đấu.

Châu Chí Hàng và Hứa Lỗi trao đổi một ánh mắt. Trình Tử Chấp bỗng hiểu ra, đối phương là cố ý.

Thấy Trình Tử Chấp bị thương, Nghiêm Băng vội vàng kêu ngừng, ra hiệu để cho Hứa Tự Tại xuống sân hỗ trợ.

Nghiêm Băng nhìn thương thế Trình Tử Chấp nói: “Bọn họ cố ý ?” Trình Tử Chấp
gật đầu, “Cũng trách tớ quá nóng vội. ” ” Cậu ra sân trước nghỉ ngơi,
nơi này giao cho tớ.” Nghiêm Băng cầm tay Trình Tử Chấp, xoay người
hướng về Hứa Tự Tại nói “Dìu cậu ấy tới phòng cứu thương.”

Hứa Tự Tại đỡ Trình Tử Chấp dậy, để cánh tay cậu khoác qua bả vai mình, tập tà tập tễnh, đi ra bên ngoài sân bóng. Nghiêm Băng vội cho cầu thủ thay
thế vào sân, trận bóng vẫn phải tiếp tục.

Hứa Tự Tại dìu Trình Tử Chấp bước thấp bước cao đi về hướng phòng cứu thương, vừa đi còn vừa
giúp cậu lau mồ hôi, cũng an ủi cậu: “Kiên nhẫn một chút, sắp tới rồi!”
Giờ này khắc này cô đã quên mất mối hận cũ của mình cùng Trình Tử Chấp.

Trình Tử Chấp biết bắp chân của mình có thể gãy xương, nếu không sẽ không đau lợi hại như vậy, cậu cắn răng chịu đựng bước đi theo Hứa Tự Tại, hoặc
là nói từng bước từng bước lê lết đi về phía trước.

Hứa Tự Tại
nhìn bộ dạng Trình Tử Chấp rất khó khăn đi về phía trước, thì biết
thương thế của cậu vô cùng nặng, không khỏi lo lắng theo. Nghĩ thầm
“Trình Tử Chấp cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện nhé, chỉ mong cậu chỉ bị chút vết thương ngoài da. Trước kia tớ có lỡ lời nguyền rủa cậu đều
không tính, bây giờ thu hết lại coi như chưa nói gì hết.”

“Cậu lẩm bẩm cái gì thế hả?” Trình Tử Chấp hỏi.

“Không có gì.” Hứa Tự Tại lau mồ hôi trên mặt, không biết là cô hay là
cậu.”Trình Tử Chấp, cậu không có việc gì chứ?” Cô trịnh trọng hỏi.

Trình Tử Chấp nhìn kỹ cô “Cậu rất quan tâm tôi?”

“Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, mặc kệ quan hệ xấu hay tốt, tôi cũng không hi vọng cậu bị thương!” Hứa Tự Tại nhàn nhạt nói.

Trong lòng Trình Tử Chấp tràn ngập một loại vui sướng, nhưng lại bị một cơn đau từ trên đùi đánh úp lại.

Qua một hồi lâu, cậu nói:


Lamborghini Huracán LP 610-4 t