pacman, rainbows, and roller s
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

ang
vui vẻ như mở cờ trong bụng thì bạn ngồi cùng bàn cậu nhỏ giọng nói:
“Bạn Hứa Tự Tại kêu tớ nhắc nhở cậu, đừng chĩa nụ cười ngốc nghếch vào
cậu ấy như thế.”

“Cậu nói cho cậu ấy biết, tớ chỉ đang hướng về đứa ngốc cười thôi!” Trình Tử Chấp không nhanh không chậm nói.

Giọng nói Trình Tử Chấp không nhỏ, Hứa Tự Tại vừa lúc nghe được, quay đầu
hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, nghĩ thầm “Thật là mồm chó không
nhả được ngà voi mà!”

Trình Tử Chấp sau khi bị thương, số lần
Quan Mỹ Vân đến khoa Văn lớp 2 báo cáo cũng càng ngày càng nhiều, đại đa số lúc đều đem thức ăn ngon cho Trình Tử Chấp, rồi tiếp tục làm nũng
một hồi…, mỗi lần cũng ngồi chơi một lúc lâu, thường chọc cho bạn ngồi
cùng bàn với Trình Tử Chấp mất hứng.

Dĩ nhiên, những đối tượng
theo đuổi Trình Tử Chấp khác cũng sẽ tận dụng cơ hội này để đến hỏi han
ân cần, để thể hiện bản tính dịu dàng biết săn sóc người khác. Tại lúc
đó lớp 2 khoa Văn đông như trẩy hội.

“Trình Tử Chấp thật đúng là
nam sinh có sức quyến rũ!” Nhìn các nữ sinh tới lui, Hứa Tự Tại nghĩ.
Phải đánh giá lại Trình Tử Chấp cho kĩ mới được, vẻ bề ngoài không tệ,
hàng lông mày kiếm xanh đậm, cặp mắt xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, có
một khuôn mặt khiến người ta mê chết người không cần đền mạng, phối thêm với nước da màu đồng cổ, thân hình cao 1m80 trở lên, khí chất bá đạo,
rất anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng! Chỉ tiếc, tính cách quá
kém đi.

Hứa Tự Tại âm thầm đánh giá.

Nghiêm Băng nhìn cô thất thần, đi tới ngồi bên cạnh cô, “Nghĩ cái gì thế, gọi cậu mấy tiếng cũng không nghe thấy!”

Hứa Tự Tại cười nhẹ nhàng “Nghĩ hôm nay có thể có người mời tớ ăn kem hay không!”

“Yêu cầu cũng không cao! Đi thôi, tớ mời!” Nghiêm Băng dẫn đầu đi ra ngoài.

Chân Trình Tử Chấp từ từ khỏe lại, đã được tháo bột và kẹp chân, cuối cùng miễn cưỡng có thể đi lại.

Để ăn mừng Trình Tử Chấp thương thế khỏi hẳn, Quan Mỹ Vân đề nghị vào chủ
nhật tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, địa điểm tại biệt thự của khu Hạnh
Lâm Sơn Trang nhà họ Trình.

Thật lâu rồi chưa tổ chức vũ hội,
nhất là vũ hội dành cho thanh niên. Vận Chấp vô cùng hưng phấn, xung
phong nhận lấy hết tất cả các công tác chuẩn bị.

Vận Chấp muốn
mời rất nhiều bạn bè và bạn học, cô thích náo nhiệt. Hứa Tự Tại và
Nghiêm Băng dĩ nhiên cũng được nằm trong phạm vi được mời.

Trình Tử Chấp nhìn danh sách những người được mời, hài lòng cười.

Chủ nhật, Hứa Tự Tại nhàn nhã ở nhà coi phim, nguyên bản của phim Forest
Gump, cô đã xem nhiều lần mà không biết chán. Cô căn bản là quên mất
chuyện có bữa tiệc vũ hội.

Mọi người cơ hồ đều đã đến đủ, Trình
Tử Chấp tìm bóng dáng Hứa Tự Tại khắp nơi, nhưng không thấy. Chẳng lẽ cô ấy không tới? Cậu bống chốc thấy mất mát.

Quan Mỹ Vân khoác cánh tay Trình Tử Chấp, hôm nay cậu là bạn nhảy của cô.

Trình Tử Chấp thấy Nghiêm Băng ngồi một mình bên cạnh quầy ba, bèn thoát ra
khỏi Quan Mỹ Vân, đi tới hỏi cậu: “Thấy Hứa Tự Tại không?”

Nghiêm Băng lắc đầu: “Cô ấy còn chưa tới! Gọi điện thoại cho cô ấy cũng không bắt máy, không phải đã quên rồi chứ?”

Thần sắc Trình Tử Chấp chán nản, dùng ngón tay vuốt sống mũi, nói: “Để tớ đi gọi điện hỏi chút xem sao!”

Khi Trình Tử Chấp gọi điện thoại qua, Hứa Tự Tại đang đi lấy nước uống,
nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, vội vàng
đi nghe máy, “Hứa Tự Tại, chúng tôi ở Hạnh Lâm Sơn trang mở vũ hội, cậu
mau tới đây!” Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói không cho thương
lượng của Trình Tử Chấp, “Vũ hội?” Hứa Tự Tại vỗ trán, mới nhớ tới hôm
nay nhà họ Trình mở vũ hội, cô còn nhận lời mời của Vận Chấp.

May là, hôm nay ông nội cũng cần đi ra ngoài, Hứa Tự Tại đi nhờ xe của ông nội rất nhanh đã đến Hạnh Lâm Sơn Trang.

Trình Tử Chấp đã đứng ở cửa lớn đợi cô, “Hôm nay cậu đến trễ nhất, có muốn tối nay bị phạt rữa bát đũa không hả?”

Hứa Tự Tại ngại ngần cười: “Rửa thì rửa! Nếu như mọi người tin tưởng là tôi có thể rửa sạch.”

Vận Chấp tuyên bố buổi khiêu vũ bắt đầu, bài đầu tiên là của Trình Tử Chấp
và Quan Mỹ Vân khiêu vũ, Quan Mỹ Vân đi học vũ đạo từ nhỏ, trình độ
khiêu vũ đương nhiên tốt, Trình Tử Chấp cũng đã xem không ít lần cha mẹ
cậu tổ chức vũ hội, mưa dầm thấm đất từ hồi còn nhỏ, dĩ nhiên khiêu vũ
cũng không tệ, một đôi tuấn nam mỹ nữ xoay tròn ở trong sàn nhảy, hấp
dẫn ánh mắt mọi người, các bạn học chung quanh không ngừng vỗ tay hoan
hô.

Xong một bài nhạc, những người khác cũng từ từ tham gia vào
sàn nhảy. Chân Trình Tử Chấp mặc dù đã khỏe rồi, nhưng hoạt động nhiều
vẫn mơ hồ thấy đau, cậu kéo Quan Mỹ Vân đến quầy bar nghỉ ngơi.

Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại nhảy một điệu, cũng trở về, Nghiêm Băng vừa đi vừa
nói chuyện: “Thật xin lỗi, tớ thật không quá rành khiêu vũ, dẫm đau cậu
lắm phải không?” Hứa Tự Tại đang cố nén cười, nói: “Vẫn tốt, may nhờ cậu dẫm chân lưu tình!”

Trình Tử Chấp từ trong đám người tìm kiếm
bóng dáng Hứa