Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

>“Nhưng Mỹ Vân à, tình cảm là không thể miễn cưỡng được đúng không?” Ánh mắt
Trình Tử Chấp nhìn về nơi xa xăm, một hồi lâu mới quay đầu lại: “Tớ vẫn
luôn coi cậu như em gái, thậm chí, trong lòng tớ cậu so với Vận Chấp còn giống em gái của tớ hơn!”

“Nhưng tớ chưa từng muốn làm em gái cậu!” Quan Mỹ Vân dùng ánh mắt cay đắng ngó chừng Trình Tử Chấp.

“Mỹ Vân, xin lỗi cậu!” Trình Tử Chấp kéo tay cô, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy.

“Đừng nói nữa. Tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, càng không muốn nghe
cậu giải thích!” Quan Mỹ Vân hét lên, “Tại sao, cậu lại thích cô ta?”

Trình Tử Chấp cô đơn mỉm cười, “Thích một ai đó làm gì có nguyên nhân chứ?”
Ngừng một chút, cậu nói tiếp “… Nếu đã biết tâm sự của tớ, có thể giúp
tớ giữ bí mật không?”

Quan Mỹ Vân có chút không cam lòng “Tớ mới
không chạy đi nói cho cô ta biết đâu, tớ hi vọng kẻ ngốc kia cả đời cũng không biết được, như vậy giữa các người vĩnh viễn sẽ không có kết quả,
ngược lại tớ sẽ vẫn có một tia hi vọng.” Cô tức giận nói.

Kẻ nghe lén Hứa Tự Tại này không hiểu ra sao hết, Trình Tử Chấp không thích
Quan Mỹ Vân, chẳng lẽ có người trong lòng khác? Là ai? Cô lắc đầu cười
chính mình, “Chuyện này thì có liên quan gì đến mình chứ?” …, tại sao cô lại muốn quan tâm?

Khi Hứa Tự Tại quay lại với vũ hội, Quan Mỹ
Vân đã trang điểm lại rồi đi ra ngoài, vẫn kéo cánh tay Trình Tử Chấp.
Đôi mắt sưng đỏ mới vừa nãy do khóc đã được dùng một lớp phấn mắt màu
hồng phủ lên, càng thêm thùy mị thướt tha. Cô dùng ánh mắt khác thường
nhìn chằm chằm Hứa Tự Tại, ánh mắt kia như kiểu đang thị uy, vừa như
kiểu tràn đầy ghen ghét. Hứa Tự Tại đáp trả lại cô một nụ cười mỉm thản
nhiên, bỏ đi, ai bảo cậu ấy có tâm tình không tốt? Tên công tử họ Trình
kia thay lòng đổi dạ, ai là bạn gái cậu ta thì tâm tình cũng sẽ không
thể tốt lên nổi?

Trình Tử Chấp bị cánh tay Mỹ Vân giam chặt, cảm
thấy khá không được tự nhiên, lại không tiện hất ra, cậu vừa mới hại cô
thương tâm khổ sở rồi, bây giờ coi như là bồi thường! Quan Mỹ Vân lần
nữa muốn mời Trình Tử Chấp nhảy một bản cuối cùng, Trình Tử Chấp khoát
tay, “Tha cho tớ đi, chân bây giờ nặng như đeo chì ấy!”

Vừa lúc
Phàn Trác Vân đi tới muốn mời Quan Mỹ Vân, Trình Tử Chấp rảnh rỗi đi tìm Nghiêm Băng, “Uống một chén với tớ!” Cậu cầm hai lon bia, thuận tay đưa cho Nghiêm Băng một lon.

Nghiêm Băng đang ngồi ở bên quầy bar,
nhìn Hứa Tự Tại cùng Đường Vũ đang nhảy với nhau, thấy Trình Tử Chấp tới thì nói: “Chân cậu không sao chứ? Đừng mệt mỏi quá độ!”

“Vẫn
ổn!” Trình Tử Chấp nhún vai, cậu nhìn Nghiêm Băng nhấp một ngụm bia, sau đó hướng Hứa Tự Tại làm mặt quỷ, vẻ mặt Hứa Tự Tại đột nhiên cười rực
rỡ, tâm tình cậu có chút buồn bực.

“Cậu, thích cô ấy?” Trình Tử Chấp dùng ánh mắt liếc Hứa Tự Tại.

“Hử?” Nghiêm Băng thiếu chút nữa bị sặc bia, “Cậu nói gì?” Tiếng nhạc cùng tiếng gọi huyên náo lấn át vấn đề Trình Tử Chấp hỏi.

“Bỏ đi, không có gì!” Trình Tử Chấp bất chợt không muốn biết đáp án của cậu bạn mình.

Hai người tiếp tục uống rượu, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo cùng một bóng hình.

Thời gian thấm thoát, đảo mắt một cái là đã đến mùa đông.

Hứa Tự Tại trùm chăn bông nấu cháo điện thoại với ba mẹ, khi mùa đông đến
một cái là cô rất lười bước chân ra khỏi cửa, mẹ cười cô giống hệt một
con gấu ngủ đông, cô vuốt sống mũi, nói: “Ba mẹ có nhìn thấy con gấu nào mà mi nhon như con chưa?” Nhưng giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng vẫn mang
theo giọng mũi nồng đậm.

“Con gái ngoan, bị cảm rồi đúng không?”
Mẹ ở đầu bên kia điện thoại lo lắng hỏi, giọng nói ấy thể hiện hận không được giờ này khắc này lập tức vượt qua Thái Bình Dương, bay về bên cạnh cô con gái yêu.

“Cảm vặt vãnh thôi mẹ ơi, sắp khỏe lại rồi ạ!” Hứa Tự Tại hời hợt nói.

Ba đoạt lấy điện thoại, “Để cho anh nói chuyện với con vài câu.” Giọng nói của ba vang dội như nhau năm đó, “Con gái ngoan, tự mình phải chú ý
thân thể đấy, uống nhiều nước vào, chú ý giữ cho ấm, buổi tối đừng theo
thói quen đạp chăn…”

“Biết rồi, ba kính yêu ạ!” Hứa Tự Tại xoa lỗ tai nói: “Con đâu còn bé bỏng gì nữa!”

Ba mẹ còn muốn nói vài điều nữa, Hứa Tự Tại vội vàng nói lảng sang chuyện
khác, “Ông bà nội cũng đang muốn tìm ba mẹ đấy ạ, có thời gian ba mẹ nhớ gọi điện thoại cho ông bà nhé. Con còn phải làm bài tập, nói sau nhé ba mẹ, điện thoại đường dài quốc tế rất đắt tiền đó nha.”

“Xem đứa nhỏ này kìa, đâu có tốn tiền của con đâu mà lo!” Mẹ cất lời oán trách.

Hứa Tự Tại cầm ống nghe, đầu bên kia đã nghẹn ngào.

“Ba, mẹ, con thật sự rất nhớ ba mẹ!” Cô nói nhẹ.

Trận tuyết đầu mùa đông bao trùm che hết tất cả sự phiền não và u ám trong đại viện.

Buổi sáng Hứa Tự Tại vừa ra khỏi cửa, thì thấy đám người Trình Tử Chấp bọn
họ đang cùng mấy anh cảnh vệ đắp người tuyết. Người tuyết rất mắc cười
dùng cà rốt làm mũi lại còn cắm rơi xuống đất, Hứa Tự Tại không khỏi mỉm cười.

Thấy Hứa Tự Tại, Trình Tử Chấp p


Lamborghini Huracán LP 610-4 t