
hủi hết tuyết trên người xuống, đi tới hỏi: “Này, bị cảm khỏe chưa?”
Hứa Tự Tại mỉm cười, “Đỡ nhiều rồi.”
“Vậy cùng đắp người tuyết đi!” Cậu lôi cô đi, kêu cô cầm xẻng đào tuyết, Hứa Tự Tại bị cậu lôi kéo, trọng tâm không vững, thiếu chút nữa bị trượt
chân, Trình Tử Chấp vội vàng đỡ lấy cô, “Cậu đứng vững chút không được
à!” Cậu rống lên với cô.
Nhìn vẻ mặt hung dữ như muốn ăn thịt cô, Hứa Tự Tại ngược lại cười, cô cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy
cuồn cuộn trong lòng, cô biết đằng sau biểu tượng ác liệt kia của Trình
Tử Chấp chính là cất dấu sự quan tâm đến cô.
Từ khi nào thì bắt đầu, cô đã không coi cậu như kẻ địch ?
Từ khi nào thì bắt đầu, cô bắt đầu cảm thấy cậu có đôi khi cũng rất có tình người?
Ha ha, hết thảy rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu ?
Nhìn Hứa Tự Tại cười khúc khích, không lẽ đang âm thầm nghĩ chuyện tốt đẹp
gì sao? Trình Tử Chấp bốc một nắm tuyết nhét vào cổ cô, “Ha ha, lạnh
không? Ai bảo cậu tự dưng cười thầm chi vậy?”
Hứa Tự Tại run lẩy
bẩy khi được quàng chiếc khăn quàng cổ bằng tuyết, cô cũng không yếu
thế, nắm lên quả tuyết hình tròn, nhằm đúng đầu Trình Tử Chấp ném tới,
Bingo! Ném trúng giữa, Trình Tử Chấp đời nào chịu lỗ, tiếp tục ném trả
lại cô quả bóng tuyết.
Hai người ném qua ném lại, đánh một trận
chiến tranh tuyết. Đường Vũ cùng Vận Chấp gia nhập vào, mấy người họ
cùng nhau chơi đùa vui cười hỉ hả. Sau đó chiến tranh lan rộng ra, ngay
cả mấy anh cảnh vệ trong đại viện cũng gia nhập chiến tranh luôn.
Hứa Tự Tại chạy đầu đầy mồ hôi, cơn bệnh cũng đã tốt hơn phân nửa.
Về nhà gọi điện thoại cho Ninh Hạo, muốn nói cho cậu ấy biết Bắc Kinh
tuyết đã rơi rồi, mới vừa rồi bọn họ còn chơi chiến tranh tuyết nữa. Bây giờ dùng điện thoại và E-mail là những phương thức liên lạc trao đổi
chủ yếu của cô và Ninh Hạo.
Điện thoại nhà Ninh Hạo không có ai nhấc máy, Hứa Tự Tại buồn bực, chủ nhật trong nhà lại không có ai?
Khi cô đang muốn bỏ cuộc, đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng
nói xa lạ, “Tìm ai?” Hứa Tự Tại khẳng định mình chưa nghe qua giọng nói
này, bảo mẫu nhàNinh Hạo cô cũng biết.
“Ninh Hạo có ở đây không?” Cô vẫn lễ phép hỏi.
“Cậu ấy đi bệnh viện rồi.” Đối phương nói.
“Bệnh viện? Cậu ấy ngã bệnh sao?” Hứa Tự Tại có chút khẩn trương.
“Là ba cậu ấy bị bệnh.”
Trái tim như treo trên vách núi vừa mới được an toàn, “Chú Ninh có chỗ nào không thoải mái ạ?” Hứa Tự Tại ân cần hỏi.
“Không rõ lắm, cô muốn tìm Ninh Hạo thì gọi trực tiếp vào số của cậu ấy đi!” Đối phương không muốn nói thêm nữa.
Hứa Tự Tại không thể làm gì khác hơn là bấm số Ninh Hạo, không khí bên
trong điện thoại ầm ĩ, tiếng la khóc trộn lẫn vào nhau, “Ninh Hạo, có
chuyện gì xảy ra vậy?” Hứa Tự Tại hỏi.
“Tự Tại!” Giong nói Ninh Hạo có chút nghẹn ngào.
“Chú Ninh bị sao?”
“Ba tớ, ba… ba mới vừa, —— ra đi!” Ninh Hạo vừa nói vừa khóc, nói xong lời
cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Hứa Tự Tại nghe được Ninh Hạo khóc, từ nhỏ đến lớn, Ninh Hạo dù bất kể có bị ủy khuất
gì đi nữa, Hứa Tự Tại chưa từng thấy cậu khóc qua. Đây là lần đầu tiên,
Hứa Tự Tại không cách nào nhìn thấy được nhưng lại nghe được tiếng khóc
của cậu. Ninh Hạo, chàng trai luôn luôn kiên cường và sống nội tâm lần
đầu tiên đã khóc!
Hứa Tự Tại đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng bay xuống một bông tuyết, ngắm thế giới băng tuyết như bao phủ vạn vật bên ngoài kia, thanh âm trầm thấp, nghẹn ngào của Ninh Hạo
dần dần đi xa, trong phút chốc toàn bộ thế giới chỉ còn lại sự yên tĩnh
đáng sợ, Hứa Tự Tại rùng mình một cái.
Mùa đông này trời rất lạnh!
Tin tức ba Ninh Hạo qua đời rất nhanh được đăng báo, Phó thị trưởng qua đời bởi bệnh tim đột phát, hưởng thọ 49 tuổi.
Sau đó, Hứa Tự Tại gọi điện thoại tới, Ninh Hạo đã tắt máy, mà gọi tới nhà
họ Ninh cũng không có ai nghe máy. Chú Ninh qua đời, nhà họ Ninh rất có
thể phải phát sinh sự thay đổi lớn, Hứa Tự Tại bỗng có một loại dự cảm
xấu.
Trình Tử Chấp bình tĩnh quan sát Hứa Tự Tại, gần đây tâm
tình cô dường như rất không tốt, trên mặt tựa hồ viết: đừng để ý tới
tôi, rất phiền! Mấy lần cậu muốn cùng cô hàn huyên một chút cũng đều bị
cô câu được câu không ứng phó. Cô có phải đang phiền não vì chuyện của
Ninh Hạo hay không?
Đài truyền hình và báo chí đều đang không
kiêng dè đăng tải tin tức ba của Ninh Hạo qua đời, muốn không chú ý cũng khó, hơn nữa bọn họ đều là con em nhà quan chức, đối với chính trị vô
cùng nhạy cảm.
Xem ra nên tìm một ít chuyện làm, để Hứa Tự Tại dời đi một chút sự chú ý!
Nghe nói, suối nước nóng Phượng Sơn không tệ, mùa đông ngâm mình trong suối
nước nóng, uống chút rượu vang đỏ, vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ.
Lúc ấy, suối nước nóng cũng không mở cửa phục vụ dân chúng, ngay cả đám
người Trình Tử Chấp bọn họ cũng chưa từng đi bao giờ. Trình Tử Chấp tìm
Phàn Trác Vân hỗ trợ, kê