
được đề tài, trầm mặc. Qua một lúc lâu,
Trình Tử Chấp mới mở miệng, “Có lẽ, cậu rất muốn biết tin tức về Ninh
Hạo đúng không ?”
“Uhm?” Hứa Tự Tại nhìn cậu.
“Cậu ấy học
kỳ sau sẽ trở về Bắc Kinh rồi, mẹ cậu ấy và cô tớ là bạn chiến hữu, có
nhờ cô tớ tìm nhà giúp!” Trình Tử Chấp không biết vì sao mình lại muốn
nói cho Hứa Tự Tại biết những điều này, tóm lại, cậu cảm thấy để cô an
tâm thì sẽ tốt hơn.
“Thật sao?” Hứa Tự Tại mừng rỡ. Ninh Hạo học kỳ sau sẽ về Bắc Kinh rồi? Đến lúc đó cô có thể ngày ngày nhìn thấy cậu ấy.
Trình Tử Chấp nhìn khuôn mặt hưng phấn của Hứa Tự Tại, cảm thấy rất mất mát.
Bà nội Hứa đã về nhà, thấy Trình Tử Chấp đang ngồi chơi với Hứa Tự Tại, bà cảm thấy kinh ngạc, hai đứa bé này từ nhỏ đã nước lửa không thể dung
hòa, hiện tại lại có thể ở chung một chỗ nói chuyện vui đùa? Quái lạ!
Khi Trình Tử Chấp về nhà, thấy vẻ mặt Vận Chấp mất hứng, hỏi: “Ai chọc ghẹo mày?”
Vận Chấp liếc cậu một cái, ý bảo cậu đi vào bên trong mà nhìn, trên ghế
salon ở phòng khách có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi, “Mỹ Vân? Sao
cậu lại tới đây?”
“Tới thăm các cậu một chút a!” Cô cao hứng nói.
“Cảm ơn!” Trình Tử Chấp rất nhiệt tình đi lấy đồ uống cho cô, “Bên ngoài
trời lạnh, không có chuyện gì thì cũng đừng đi lung tung!” Cậu rất khách khí vừa kéo xa khoảng cách giữa bọn họ, vừa không thương tổn đến tình
cảm của cô.
Mỹ Vân cười lúng túng, “Tớ chẳng qua là muốn đến chơi với cậu một chút, làm không được bạn gái của cậu, chúng ta ít nhất vẫn
còn là bạn bè bình thường từ nhỏ đã lớn lên bên nhau mà?”
“Cậu nghĩ như vậy tớ rất an tâm!” Trình Tử Chấp thở phào một cái.
Khi tựu trường, cõi lòng Hứa Tự Tại tràn đầy mong đợi, mặc dù Ninh Hạo chưa liên lạc cùng cô, nhưng cô đã biết cậu sẽ tới Bắc Kinh rồi.
Cô
ngày ngày chú ý tới việc xem có học sinh nào mới chuyển tới báo cáo hay
không, nhưng đã một tháng trôi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì.
Tan học, Hứa Tự Tại uể oải thu dọn đồ đạc, Nghiêm Băng bởi vì có việc nên
buổi trưa chưa tan học đã đi trước rồi, chỉ còn lại chính cô. Trình Tử
Chấp kêu cô ngồi xe cùng nhau về nhà, cô lắc đầu, “Vẫn là tham gia giao
thông công cộng náo nhiệt, đông người!” Cô khoát tay với cậu ý bảo bọn
họ đi trước đi.
“Cậu thật sự thích chốn đông người?” Trình Tử
Chấp không cho là thế, cậu kêu anh tài xế đi trước, mình thì xa xa đi
theo Hứa Tự Tại ở phía sau.
Hứa Tự Tại chậm rãi bước trên đường, ở trong biển người mênh mông, cô cảm thấy chưa bao giờ cô đơn như lúc này.
Cách trạm xe buýt không xa, đang đứng đó là một cháng trai cao gầy, trong
tay giơ lên một hộp kem mới được mua từ siêu thị, người con trai ấy có
thể do tay bị lạnh, nên đem một bàn tay đút trong túi áo.
Mặc dù là mùa xuân rồi, nhưng tiết trời mùa xuân Bắc Kinh vẫn là cái rét se lạnh, trong ấm nóng vẫn còn làn gió buốt.
Hứa Tự Tại xoa dụi mắt, “Ninh Hạo?” Cô không tự tin nhìn kỹ cậu, chàng trai tựa hồ đang hướng về phía cô cười, “Ninh Hạo!” Hứa Tự Tại bước nhanh
tới
Người con trai đứng nguyên tại chỗ, “Đã lâu không gặp, Hứa Tự Tại!” Trong giọng nói của cậu tràn đầy cô đơn.
Hứa Tự Tại chỉ lo mừng rỡ, căn bản không thấy rõ trong mắt Ninh Hạo chứa
đầy ưu thương cùng bất đắc dĩ.”Nhìn thấy cậu thật tốt !” Cô nói ra lời
tự đáy lòng.
Ninh Hạo đưa cốc kem trong tay cho cô, “Mùi vị cậu thích nhất đó!”
Hứa Tự Tại cười, cười rất đỗi dịu dàng trong trẻo như ngọc.”Lạnh không?” Cô xoa tay cho Ninh Hạo.
“Cậu mới lạnh thì có, xem tay lạnh như băng thế này!” Ninh Hạo nhét tay cô vào trong túi áo khoác lông ấm áp của cậu.
Trình Tử Chấp đứng xa xa nhìn, trong lòng tràn ngập đủ loại cung bậc cảm xúc, Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo rốt cục lại gặp mặt! Cậu bóp chặt bàn tay
thành quyền, cho dù móng tay cắm sâu vào trong thịt, nhưng lại không cảm thấy đau.
“Sớm quay về tại sao bây giờ mới đến tìm tớ?” Hứa Tự
Tại cùng Ninh Hạo ngồi ở trong quán mì Bắc Kinh lâu năm thuộc khu trung
tâm bán sách, vừa ăn đồ vừa hàn huyên.
Ninh Hạo nói: ” Thủ tục
chuyển trường mới vừa xong xuôi, quá phức tạp, lúc này mới có thời gian
rảnh.” Thật ra thì một tháng trước cậu đã làm xong thủ tục chuyển
trường, chậm chạp không đến tìm cô là sợ cô đã biết nội tình trong
chuyện của ba cậu, mà xa lánh cậu. Có nhiều lần cậu cũng đã cầm kem đứng ở cổng trường Tám Nhất, nhìn tới nhìn lui đám người, đến cuối cùng đều
phải tự mình ăn hết hộp kem sắp bị tan chảy hết. Thì ra là, đồ mà Hứa Tự Tại thích ăn thật có thể làm cho người ta tạm thời quên hết tất cả điều không vui, chỉ nhớ rõ vị ngọt ngào băng lạnh đó.
Nhưng Ninh Hạo vẫn không nhịn được, lại tới.
Hứa Tự Tại gắp hết thịt bò trong chén mình bỏ vào chén của cậu, cô không
thích ăn thịt, “Chuyện của chú Ninh tớ cũng rất đau lòng, nhưng càng lo
lắng cho cậu hơn, tại sao lại tắt luôn di động vậy?”
“Hết pin,
cũng lười sạc. Đoạn thời gian đó phải xử lý quá nhiều chuyện, không có
thời g