Old school Easter eggs.
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

ch nào tiến vào được.

Nghiêm Băng có
thể đi vào cái vòng tròn này, trừ tự thân cậy ấy rất ưu tú ra, còn là
bởi vì giữa cậu và Trình Tử Chấp đã xây dựng lên một tình bạn thân
thiết.

Hứa Tự Tại tiến vào cái vòng tròn này, đơn thuần là do mơ
mơ màng màng, mỗi lần bọn họ cùng nhau chơi đùa cũng sẽ gọi cô theo, mà
cô dần dần cũng không ghét nữa. Nhất là khi quan hệ với Trình Tử Chấp
càng ngày càng tốt lên, không hề giống với khi còn bé luôn đối địch với
nhau.

Hứa Tự Tại cùng Vận Chấp vừa ăn vừa bàn về đề tại điện ảnh, hai người đều hăng hái bừng bừng. Mà Đường Vũ lại có vẻ một chút cũng
không hăng hái, bởi vì hai đối tượng đấu võ mồm của cậu là Dương Tuấn và Phàn Trác Vân đều không có mặt.

Đồ ăn được chiến đấu vơi một nửa, Hứa Tự Tại thấy ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người.”Ninh Hạo!” Cô kinh ngạc.

“Tớ đi ra ngoài một chút!” Cô đứng dậy chạy ra bên ngoài.

Quả nhiên là Ninh Hạo, cậu và một bạn nữ sinh vừa đúng lúc đi ngang
qua.”Tại sao lại ở đây?” Trong giọng nói của Ninh Hạo có chút vui mừng,
nhưng rất nhanh chuyển thành lạnh nhạt.

“Đi với mấy người bạn qua đây ăn.” Cô chỉ vào nhà hàng, “Còn cậu? Đi đâu vậy?”

“Tớ đi dạy kèm môn toán cho Phương!” Cậu chỉ vào nữ sinh bên cạnh.

Hứa Tự Tại chú ý tới cô bé bên cạnh, gầy yếu nhưng xinh tươi, như một nụ
hoa hồng vàng. Mà cô bé ấy cũng đang dùng một loại ánh mắt địch ý nhìn
cô.

“À, ” Hứa Tự Tại tựa hồ như hiểu ra gì đó, lại không muốn
hiểu quá rõ, “Hôm qua tớ có gọi điện cho cậu, dì nói cậu đi trồng cây
với bạn học rồi.” Cô bình thản tự thuật.

“Uhm.” Cậu nói: “Đi Xương Bình, gió rất lớn!”

“Đúng vậy, mấy ngày nay gió đều rất lớn.” Hứa Tự Tại bi ai nghĩ, chẳng lẽ
tình nghĩa giữa bọn họ cũng chỉ đủ để nói chuyện về mưa gió thôi sao?”Tớ quay lại chỗ đây, các bạn còn đang chờ tớ.” Cô nhìn vào mắt Ninh Hạo.

“Tạm biệt!” Đáy mắt Ninh Hạo xẹt qua tia không nỡ nhưng rồi thoắt cái biến mất, tiếp đó là một hố sâu mông lung không thấy đáy.

Hứa Tự Tại trở lại phòng VIP, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Quan Mỹ Vân hỏi: “Tử Chấp đâu? Cậu ấy không phải là đi ra ngoài tìm cậu sao?”

Hứa Tự Tại lắc đầu, “Tôi không gặp!” Cô lơ đãng ăn.

Quan Mỹ Vân khẽ hừ một tiếng: “Phản ứng thật đúng là trì độn!”

Nghiêm Băng lạnh lùng phản bác: “Trì độn thì sao chứ? Chẳng lẽ cứ phải giống như Quan đại tiểu thư cậu mới gọi là nhanh nhạy?”

Quan Mỹ Vân thấy Nghiêm Băng có chút cáu giận, liền không muốn nhiều lời
nữa, cô biết nhìn sắc mặt người khác, dĩ nhiên sẽ không muốn gây thù hằn trực diện.

Lúc Trình Tử Chấp trở lại, thấy mọi người trầm mặc,
nói: “Fuck, mới vừa rồi gặp được chuyện thú vị, đáng tiếc các cậu đều
không được nhìn thấy!”

“Chuyện gì?” Đường Vũ tỉnh táo liền

“Một người khách uống nhiều, đến phòng VIP bên cạnh đi tiểu bậy, vừa đi tiểu còn vừa nói ‘Nhà hàng này thật là khí phái, đến ngay cả toilet cũng
trải thảm, còn bày ra hai cái bàn’, mọi người ở phòng đó đang ăn cơm,
gặp phải chuyện này đương nhiên tức điên lên, đập cho ông khách đó một
trận tơi bời, ông khách đó bị đánh cho sưng cả mặt mũi, thần sắc không
sai biệt lắm với các cậu.” Trình Tử Chấp nói xong thì cười lên.

Hứa Tự Tại cũng không có lưu ý rốt cuộc cậu ta đang nói cái gì, chỉ vô tâm cười ha hả theo.

Thấy cô cười, chung quanh những người khác cũng cười theo.

Đường Vũ nhìn bộ dạng Hứa Tự Tại đang mơ hồ cười thì cậu lại càng cười nắc nẻ.

Nghiêm Băng dở khóc dở cười nhìn Hứa Tự Tại, nói: “Cậu còn cười được nữa, có biết bọn họ đều ở cười cậu không hả?”

“Tại sao cười tớ?” Hứa Tự Tại hỏi.

“Bởi vì chỉ có cậu nghe thấy truyện cười cũ rích mà vẫn cười theo cho được!” Nghiêm Băng nói.

“Tớ chưa từng nghe qua a, sao lại cũ rích?” Hứa Tự Tại tức tối nói.

Mọi người cười càng dữ dội hơn.

“Cẩn thận cười đến nỗi mặt rút gân luôn!” Hứa Tự Tại tức giận nói.

“Còn tưởng có truyện cười gì chớ, thì ra truyện xưa cũ rích.” Đường Vũ cười
đủ rồi, cầm lon bia rỗng trên bàn uống ném Trình Tử Chấp “Lại còn dám
nói thần sắc không sai biệt lắm với chúng tớ, muốn ăn đòn hả, có tin
chúng tôi đập cho cậu một trận sưng vù mặt mũi không?”

“Đúng vậy a, thật ghê tởm!” Hứa Tự Tại lên tiếng phụ họa theo, cô cũng cầm chai nhựa cola trống không bên cạnh ném qua.

Kĩ thuật làm thủ môn trong môn thể thao bóng đá của Trình Tử Chấp không
phải là uổng công luyện tập, vừa đưa tay lên, đỡ lấy những chai lọ từ
không trung bay tới, đồng thời khiến chúng tìm đường bay về chốn cũ.

Nghiêm Băng cùng Vận Chấp vội vàng che chắn, vừa ném gấp bội đồ vật trả lại
cho Trình Tử Chấp. Trong lúc lộn xộn, Quan Mỹ Vân cũng đi lên hỗ trợ,
trong lúc này, trong phòng VIP vô cùng náo nhiệt.

Mọi người cười, la ó, hỗn loạn hơn chiến trường.

Hứa Tự Tại giơ lên cái lon trong tay, muốn ném mạnh lên người Trình Tử
Chấp, vừa nhấc tay, đúng lúc chạm vào tầm mắt cậu cũng đang nhìn về phía cô