
tuổi mười tám mười chín, đã không còn là trẻ con
nữa, lồng ngực và bả vai đều đã rất vững chắc, có thể gánh vác được
những trách nhiệm nên gánh vác.
“Không phải là không bị sao mà?” Cô cười hì hì nói.
Thật lâu, cảm xúc trong Ninh Hạo mới bình phục được, cậu nắm chặt tay cô, kiên trì ép cô đi sát bên hông cậu.
“Giờ mới nhớ, hôm nay sao cậu trốn học tới trường của tớ?” Hứa Tự Tại chớp
đôi mắt đen láy hỏi Ninh Hạo, trong ánh mắt ẩn chứa sự nghịch ngợm.
Ninh Hạo đỏ mặt lên, quay đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ đâu có trốn học.”
“A?” Hứa Tự Tại cười rực rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh.
“Sau khi chuyển trường tới đây, bởi vì có một số chương trình học đã học
xong trước đó, cho nên thầy chủ nhiệm lớp cho phép buổi chiều mỗi ngày
tớ có thể về nhà tự ôn.” Ninh Hạo giải thích, “Về nhà cũng không có việc gì, vừa lúc đi ngang qua nơi này tới thăm cậu một chút!” Khi nói cuối
cùng câu nói kia, thanh âm Ninh Hạo đã rất nhỏ.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Ninh Hạo hỏi: “Buổi chiều cậu đã trốn học hả? Dường như tớ nhớ
không lầm thì chiều cậu có tiết ngữ văn mà!”
Hứa Tự Tại cắn môi,
lẩm bẩm nói: “Thỉnh thoảng trốn một buổi, cũng đâu có thường xuyên trốn
đâu!” Nói xong, hướng Ninh Hạo lộ ra một đôi má lúm đồng tiền dễ thương, Ninh Hạo đã sớm đầu hàng cô mất rồi.
Hứa Tự Tại trốn học đi chơi vui vẻ, Trình Tử Chấp lại bực dọc suốt cả buổi chiều.
Dán mắt lên chỗ ngồi của cô, lại không thấy bóng dáng. Hỏi Nghiêm Băng,
ngay cả cậu bạn cũng nói không biết. Gọi di động của cô, báo đã tắt máy, gọi về nhà cô, bảo mẫu nói không có về nhà.
Trình Tử Chấp thật
sự lòng như lửa đốt, thật vất vả mới chờ đến giờ tan học, cũng không
kiên nhẫn chờ Vận Chấp cùng về, trực tiếp tự mình về nhà trước.
Cậu ngồi ở cạnh bồn hoa trong đại viện, vừa đọc sách vừa nhìn chung quanh, nếu như Hứa Tự Tại về nhà, chắc hẳn đi qua chỗ này.
Gần tới ngày đông giá rét, trời tối sớm, khi qua sáu giờ, sắc trời sẽ tối nhem.
Ninh Hạo đưa Hứa Tự Tại về nhà, dừng lại ở cửa đại viện, nói “Tớ không tiễn cậu đi vào nữa.”
“Tại sao? Ông bà nội tớ nhìn thấy cậu sẽ rất vui!” Hứa Tự Tại kéo tay cậu, nhẹ nhàng nói.
Ninh Hạo mỉm cười lạnh nhạt, “Quá muộn rồi, hôm khác sẽ đến chào ông bà!”
Cậu lần nữa cầm tay cô, ngón tay mềm mại của cô khiến cậu cảm thấy ấm
áp.
“Cậu nói đó nhé, lần sau nhất định phải vào ngồi chơi!” Hứa
Tự Tại đang làm nũng nói, chỉ có ở trước mặt Ninh Hạo, cô mới giống đứa
bé, có thể cảm nhận được sự bao dung, sủng ái.
“Uhm.” Ninh Hạo gật đầu.
Hứa Tự Tại đi vào trong đại viện, còn bất chợt quay đầu lại nhìn Ninh Hạo một chút.
Ninh Hạo nhìn cô đi xa, vẻ mặt mới ảm đạm xuống, không phải là cậu không
muốn vào tòa đại viện này, mà là cậu đã đi vào, lại bị mời ra một cách
khách khí.
Lúc cha mới vừa qua đời, cậu và mẹ quay về tìm người hàng xóm thân thiết giúp đỡ.
“Hoàn cảnh khó khăn của chị và cháu chúng tôi thật sự bất lực a!” Thường ngày người hàng xóm cũ đó từng dựa vào quan hệ với ba mà bò lên chức vị cao, nhưng lại đã quên đi tình xưa nghĩa cũ, cho dù là chỉ nhấc tay một cái
cũng không nguyện ý ra sức giúp hai mẹ con cậu.
Ninh Hạo kéo tay
mẹ, đi ra khỏi tòa đại viện này, thì ra là tình người ấm lạnh lại rõ
ràng như vậy, tuổi trẻ như cậu lần đầu tiên thấy được sự dối trá của cái thế giới này.
Cậu không muốn bước vào nơi này nữa dù chỉ là nửa
bước. Cậu đã từng thề không muốn có bất kì dây dưa gì với những người
trong này nữa. Nhưng cậu không làm được, bởi vì nơi này còn có một Hứa
Tự Tại, cô bạn gái thanh mai trúc mã.
Cậu đã từng cố gắng giảm
bớt sự nhớ nhung đối với cô, thậm chí còn muốn quên lãng đi đoạn kí ức
tươi đẹp ấy, nhưng, càng muốn quên lại càng nhớ thêm.
Ninh Hạo bất đắc dĩ xoay người, nên trở về rồi.
Màn đêm phủ xuống, trong bóng đêm mờ mịt chỉ để lại một bóng lưng mông lung.
Dưới đèn đường, bóng dáng mông lung càng ngày càng rõ ràng, một thân quần áo thể dục màu lam trắng xen kẽ, làm tôn thêm vóc người cao gầy phong
phanh, cô lười biếng lết từng bước chân không nhanh không chậm đi tới,
vừa đúng đi qua chỗ Trình Tử Chấp.
“Cậu kẻ đáng chết ngu ngốc này!” Trình Tử Chấp đột nhiên đứng ở trước mặt cô.
“Trình Tử Chấp? Cậu muốn hù chết tôi à?” Khi Hứa Tự Tại nhìn rõ là cô Trình Tử Chấp, khẩu khí cũng không tốt, rõ ràng trách cứ Trình Tử Chấp hù dọa
cô, nhưng nhìn dáng dấp lại tuyệt không giống như bị kinh sợ.
“Lúc chiều trốn đi đâu hả?” Cơn lửa giận của cậu đặc biệt lớn, giọng nói cũng theo đó mà cao giọng lên.
Hứa Tự Tại muốn đi vòng qua cậu, cô đi đâu còn cần cậu quản sao chứ?”Chính
là không nói cho cậu nghe?” Cô từ trước đến giờ đều không sợ cậu.
Trình Tử Chấp tức giận nhìn cô, “Nếu cậu mà là con trai thì tôi đã sớm cho cậu một trận!” Cậu nắm chặt tay thành quyền.
Hứa Tự Tại cũng không bị dọa cho sợ hãi, thủy chung dùng ánh mắt như cười như không nhìn cậu, ý là cậu dám ra tay