XtGem Forum catalog
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 7.5.00/10/565 lượt.

mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô.

“Mẹ nó, đứa nào đá? Mắt mũi để đâu!” Trình Tự Chấp la lên rồi chạy ngay
tới, vẫn không cản được bóng, thấy Hứa Tự Tại lãnh nguyên một dấu đỏ
trên mặt, vội vàng hỏi cô: “Có đau không?”

Hứa Tự Tại che nửa bên mặt, lắc đầu, “Không sao!”

“Bị vậy rồi còn nói không sao?” Trình Tử Chấp trước nay là người tính nóng
như Trương Phi, “Cậu cũng ngốc thật, thấy bóng bay tới sao không
tránh?”Cậu vỗ vai cô.

“Người ta không nhìn thấy mà?” Hứa Tự Tại làu bàu.

Trình Tự Chấp không đá bóng nữa, nhất quyết đòi đưa Hứa Tự Tại về nhà.

“Tớ thấy là tớ nên đi dạo một mình thì hơn !Về nhà để bố mẹ tớ thấy cái mặt sưng vù này lại càm ràm suốt thôi.” Hứa Tự Tại nói.

Trình Tự Chấp cười, “Dễ ợt, đi theo tôi!”

Đây là lần thứ hai tới Hứa Tự Tại tới nhà họ Trình, lần đầu tiên là hồi còn bé đánh nhau với Trình đại công tử, bà nội nhất quyết kéo cô qua xin
lỗi người ta, lúc đó chỉ chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của ba mẹ Trình,
hoàn toàn không để ý tới nhà họ lại lớn đến vậy, so với nhà của ông bà
nội của cô thì gần như lớn hơn gấp đôi.

“Cậu đợi lát đi, tôi đi
lấy chút đá đắp cho cậu.” Trình Tử Chấp bảo cô ngồi chờ, cậu đi lấy đá,
cô bảo mẫu bưng lên một ly trà nóng, Hứa Tự Tại chỉ cầm trên tay để sưởi ấm.

Một góc trong phòng khách có đặt giá vẽ của Trình Tử Chấp,
từ xa có thể thấy được trên kệ có nửa bức họa vẫn chưa vẽ xong, màu sắc
tươi sáng của bức tranh nhìn từ xa đã hấp dẫn tầm mắt người khác. Hứa Tự Tại đi tới nhìn, không khỏi sửng sốt.

Trên tấm hình là một góc
đại viện thanh nhã, bốn phía có cây cỏ xanh um tươi tốt, trong sân vườn
sắc màu rực rỡ, có hoa hồng, bách hợp, uất kim hương các loại…, trong
viện còn có cây bạch quả cao lớn, có thể do nguyên nhân là mùa thu, lá
cây trên cây bạch quả đã đổi sang màu vàng, từng phiến là vàng óng ánh
làm tôn lên những cây cối xanh tươi càng lộ ra vẻ chói lóa, thiên hình
vạn trạng, thế mà, trong viện nơi bắt mắt nhất lại là nơi đặt chiếc xích đu đong đưa ấy, trên chiếc xích đu có bóng người nho nhỏ, dường như có
linh tính, đu lên rơi xuống theo làn gió. Những cảnh vật khác trong viện vẫn chưa được vẽ xong, chỉ chừa có đường nét khái quát tương ứng.

Hứa Tự Tại thích ý cảnh của bức tranh này, có một loại duy mỹ thanh nhàn,
đang lúc cô muốn tiến sâu vào chút quan sát, lại nhìn thấy Trình Tử Chấp cầm đá đi đến.

“Nhìn cái gì đấy?” Cậu đi đến cạnh cô, quần áo thể thao trên người đã được thay ra.

“Tranh này rất đẹp!” Hứa Tự Tại chỉ bức tranh đang vẽ dở trên kệ.

“A?” Trình Tử Chấp cười yếu ớt, “Tiện tay vẽ, luyện vẽ mà thôi.”

“Cậu vẽ hả?” Hứa Tự Tại càng cảm thấy hiếm thấy, cô không phải chưa nhìn qua tác phẩm của Trình Tử Chấp, nhân vật hay phong cảnh trong tranh của
cậu, cũng không phải là loại phong cách này, bây giờ nhìn lại, mấy năm
này cậu đã tiến bộ rất lớn.

“Chỉ là vẽ lung tung!” Trình Tử Chấp cũng là ít có khiêm tốn.

Hứa Tự Tại trở lại trên ghế sa lon ngồi xuống.

Trình Tử Chấp đem mấy cục đá bỏ vào trong khăn gói kỹ lại, vừa làm vừa nói,
“Ba mẹ tớ và Vận Chấp đi vắng rồi, tìm không được người giúp, tôi đành
phải giúp cậu chườm đá thôi.”

Nhìn động tác thuần thục của cậu, Hứa Tự Tại hỏi: “Cậu thường xuyên giúp người khác chườm đá hả?”

” Không, chỉ là đôi khi đá bóng bị thương tự mình chườm đá, sẽ rất thoải
mái!” Trình Tử Chấp đem chiếc khăn có đá gói bên trong khẽ đặt trên mặt
Hứa Tự Tại, “Tự giữ đi!”

Hứa Tự Tại cảm thấy nửa bên mặt đang bị rát nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái lên.

Hứa Tự Tại vừa chườm đá vừa câu được câu không nói chuyện phiếm với Trình Tử Chấp.

“Cậu vẽ tranh vô cùng giỏi, tương lai có thể trở thành một hoạ sĩ hay không?” Cô nhìn về chỗ đặt giá vẽ, thuận miệng hỏi.

“Câu chơi piano rất tốt, tương lai có muốn trở thành một nghệ sĩ diễn tấu Piano không?” Cậu hỏi ngược lại.

“Ha ha, tớ không biết!” Hứa Tự Tại đổi một cái tay khác để đè chặt khăn.

Trình Tử Chấp nhìn cô, một lát sau mới nói: “Ước mơ của tớ là trở thành một kiến trúc sư!”

Hứa Tự Tại gật đầu, “Hi vọng cậu có thể thành công!”

Nửa học kỳ sau của năm ba trung học đúng là bận rộn vô cùng, bận rộn đến
nỗi khiến Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại đều không thời gian đối chọi gay
gắt với nhau.

Hứa Tự Tại có đôi khi đi đến trường trung học S Đại Phụ tìm Ninh Hạo, sẽ nhờ cậy Trình Tử Chấp và Nghiêm Băng giúp đỡ ứng
phó với thầy cô giáo, mặc dù lão đại Trình Tử Chấp không tình nguyện,
nhưng cuối cùng vẫn hết sức giúp cô lừa dối, vượt qua kiểm tra.

Khi Trình Tử Chấp phiền muộn cũng sẽ lôi kéo Hứa Tự Tại đi đến quán Tấn Vân Hiên trước cổng đại viện ăn bánh bao nhỏ hấp, Hứa Tự Tại vẫn luôn nghĩ
rằng cậu vì thầm mến một nữ sinh không rõ tên tuổi mà không có kết quả,
trong lòng thương cảm, cho nên cô liền dằn lại tính tình nghe cậu điên
cuồng lải nhải một hồi.

Có đôi khi, Trình Tử Chấp cũng sẽ quan
tâm một chút đến sự tiến triển giữa cô v