
chứ?
Lần này, bên cạnh Ninh Hạo còn có thêm một người khác nữa, là Phương sao?
Hứa Tự Tại chớp mắt vài cái, là lá ngọc cành vàng của Phó thị trưởng
Hứa. Cô ấy đang nắm tay Ninh Hạo chỉ tay và đi về hướng kệ sách nghệ
thuật, Ninh Hạo có thể là cảm thấy không được tự nhiên, nhẹ nhàng rút
tay về.
Cậu xoay người, không biết tại sao muốn quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng quay đầu thoáng nhìn một cái, ánh mắt liền dừng tại bóng
dáng.”Tự Tại?” Vẻ mặt tựa hồ là kinh dị, lại tựa hồ là vui sướng, một
hồi lâu liền khôi phục lại bình tĩnh.
Cậu nhìn thấy cô an tĩnh
ngồi ở chỗ đó, mỉm cười hướng về cậu. Cậu vội vã đi qua, tiến tới gần
cô, trôi qua khoảng tầm một phút đồng hồ, cậu mới hỏi: “Tại sao lại ở
chỗ này?”
Cô vẫn đang mỉm cười, chẳng qua là nụ cười có chút cứng ngắc, “Tớ đang đợi người!”
“Đợi… người?” Giọng nói Ninh Hạo có chút chần chờ, “Là đợi người đã đi lạc mất kia sao?”
Hứa Tự Tại lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt tràn ra sự đau thương nhàn nhạt.
“Hứa Tự Tại, đã kêu cậu không nên đi lung tung rồi, sao không nghe lời thế
hả?” Trình Tử Chấp ôm vài cuốn sách đi tới bên cạnh Hứa Tự Tại, đột
nhiên nhìn thấy Ninh Hạo, có chút giật mình, “Ninh Hạo cũng tới rồi?”
Ninh Hạo từ trước đến giờ không nói chuyện với cậu, chỉ gật đầu thay câu
chào hỏi, sau đó nhìn về phía Hứa Tự Tại, “Người cậu chờ là cậu ta?”
Ninh Hạo lạnh lùng cười nói.
Nhìn Trình Tử Chấp bên cạnh, Hứa Tự
Tại không biết nên giải thích như thế nào. Có lẽ cô cũng không cần thiết phải giải thích, bởi vì Ninh Hạo đã xoay người đi tìm Phương rồi, cô
gái tên Phương ấy đang đợi không nổi nữa điiều đó được thể hiện trên nét mặt lạnh như băng kia nhìn về phía cô, đối mặt với ánh mắt khiêu khích
của cô ấy, Hứa Tự Tại quăng lại một nụ cười mỉm bình tĩnh.
Trên
đường về, Hứa Tự Tại không nói lời nào, Trình Tử Chấp cũng im lặng, hai
hũ nút cứ như vậy không lên tiếng đi trên con đường lớn náo nhiệt, một
trước một sau, nghĩ tới tâm sự khác nhau.
Trình Tử Chấp đuổi lên
phía trước, chắn ở trước người cô, “Cứ phải đem cái sự mất trí của cậu
bày ra một cách rõ ràng mới được hả?” Cậu căm giận nói, “Nhìn thấy khó
chịu muốn chết!”
Hứa Tự Tại cười yếu ớt, so với khóc còn khó nhìn hơn, “Tớ cho là tớ đã che dấu vô cùng tốt mà!”
Trình Tử Chấp nắm chặt quả đấm, buồn bực đến nỗi muốn đánh người.”Che dấu?
Chút tâm sự kia của cậu viết rành rành ở trên mặt kìa!”
Hứa Tự Tại cười, nhưng sắc mặt trống rỗng, nhìn không thấy bất kỳ tâm tình nào.
Trình Tử Chấp cũng thấy khó chịu, nói không rõ tại sao, trong tim giống như
bị thủng một cái lỗ, tất cả sự đè nén và sầu não đều tuôn vào cái lỗ
trống đó, trái tim chống đỡ như muốn nứt ra vậy. Nếu là trước kia, cậu
nhất định phải tìm người đánh nhau, phát tiết một trận cho hết, nhưng
hiện tại, cậu không có xúc động như vậy nữa, mặc cho ngọn lửa đố kỵ ở
trong lồng ngực phần phật đốt cháy, mà tâm tình tức giận lại thầm lặng.
Cậu đang mâu thuẫn, đè nén, đứng ở trước mặt Hứa Tự Tại thở dài một cách
sâu kín: “Tại sao từ nhỏ đến lớn trong mắt của cậu chỉ nhìn thấy mỗi
Ninh Hạo, trong lòng của cậu chỉ dung nạp được một mình cậu ta?”
Đúng vậy nhỉ, tại sao chỉ có mỗi Ninh Hạo? Ở trong lòng Hứa Tự Tại cũng cảm
thấy ủy khuất, cảm xúc che dấu nãy giờ đột nhiên bộc phát trong lúc này. Hứa Tự Tại lần đầu tiên khóc ở trước mặt Trình Tử Chấp, khóc hết ra
không còn giữ lại điều gì.
Cậu cho cô mượn bờ vai của mình. Cô
khóc ra, ngược lại cậu cảm thấy an tâm hơn, bởi vì cô rốt cuộc cũng
không đè nén sự đau khổ của bản thân, miễn cưỡng chính mình nữa.
Đợi cô khóc mệt lả người, cậu vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, ôn nhu nói: “Được
rồi, người khác đều đang nhìn chúng ta kìa, cứ như tớ đang bắt nạt cậu
vậy!”
Hứa Tự Tại ngẩng đầu lên, trên vai cậu vết tích còn nguyên, ướt một mảng lớn, “Đúng là cậu bắt nạt tớ, nếu không phải là cậu đòi đi mua sách…” Nói đến một nửa, Hứa Tự Tại đột nhiên dừng lại, nếu như
không phải là cậu ấy muốn đi mua sách, cô cũng sẽ không gặp phải Ninh
Hạo ở tiệm sách, cũng sẽ không khiến cậu ấy hiểu lầm, cũng sẽ không
khiến mình buồn bã, … Nhưng là, Trình Tử Chấp sao lại vô tội thế kia,
chuyện dây dưa giữa bọn họ sao cậu ấy lại hiểu? Nhưng, nếu như cậu ấy
không hiểu, thì làm sao biết được trong mắt của cô chỉ nhìn thấy mỗi
Ninh Hạo thôi?
Trình Tử Chấp bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm, “Nếu như không biết cậu thích Ninh Hạo thì tốt quá, trong lòng cũng sẽ không có
đố kỵ, thấy cảnh cậu khóc cũng sẽ không có cảm giác thống khổ như vậy!”
Trình Tử Chấp gọi điện cho tài xế tới đón bọn họ, Hứa Tự Tại như vậy thật không thích hợp về nhà.
Ninh Hạo theo Phương tìm sách ở nhà sách, vẫn lộ ra vẻ không yên lòng.
Phương oán trách: “Nếu biết trước, hôm nay thật không nên gọi anh đi ra
ngoài.”
Ninh Hạo trấn an cô, “Anh không sao! Mau tìm những cuốn sách em muốn đi!”
“Cô gái kia chính là người trong lòng của anh sao?” Phương hỏi trực tiếp.
“Ừ!” Ninh Hạo cũng