
à Ninh Hạo, cô không thích nhiều lời, chỉ nói mỗi người đều có sự theo đuổi riêng.
Quan hệ của bọn họ tựa hồ thân thiết hơn một chút so với bạn bè bình thường, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi!
Thi tốt nghiệp trung học sắp tới, mọi người bắt đầu phải điền nguyện vọng
rồi, nhìn Nghiêm Băng mỗi lần điền một trường đều cách xa Bắc Kinh, Hứa
Tự Tại kinh hãi, “Tại sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Nghiêm Băng nhìn cô một cái thật sâu, “Bởi vì chúng ta đã lớn rồi!”
Hứa Tự Tại có chút hổn hển, “Nhưng chúng ta vĩnh viễn vẫn là chúng ta a!”
“Không giống với lúc trước, ở lại sẽ chỉ làm tớ trầm luân hơn, tớ không muốn
sau này mỗi ngày đều phải chiến đấu với trái tim của chính mình!” Cậu
bất đắc dĩ nói.
Hứa Tự Tại không nói gì, cầm lấy bút, cô không biết nên điền thế nào với số trường khó đếm hết kia.
Hứa Tự Tại học Bắc Đại đơn thuần là ngoài ý muốn!
Cô vốn là khi điền nguyện vọng đã điền Thanh Hoa trước. Ngày đó, cô đi Bắc Đại xem mẹ diễn xuất, vừa đúng lúc gặp vị đoàn trưởng của đoàn đi lưu
diễn ở Nam Phi hồi còn học trung học, đoàn trưởng đánh giá Hứa Tự Tại,
đứa nhỏ này sao nhìn quen mắt thế, lại luôn đi theo phía sau nữ nghệ sĩ
Lâm Phương Vân, chẳng lẽ chính là bé Tự Tại của mấy năm trước cùng đi
Nam Phi với mình?
Gặp được người quen biết, Hứa Tự Tại đương
nhiên phải đi chào hỏi, chào một tiếng “chú đoàn trưởng” ra miệng, ngay
cả mẹ cô cũng lấy làm kinh hãi, “Sao thế? Con biết ngài Chu?”
“Hồi học trung học con có đi Nam Phi diễn xuất, con và chú cùng đoàn chú ấy làtrưởng đoàn đó mẹ!” Hứa Tự Tại giải thích.
Gặp phải người quen cũ đương nhiên vui mừng, chú Chu hỏi tình trạng Hứa Tự
Tại gần đây, vừa nghe thấy cô đang phải thi tốt nghiệp trung học, lại
càng vui mừng không khép miệng lại được, “Tới Bắc Đại đi cháu, chọn
chuyên ngành dễ một chút, môn chính hoặc môn phụ âm nhạc, ở chỗ này tôi
còn có thể chiếu cố đến cháu!” Chú Chu bây giờ là viện trưởng một học
viện, luôn luôn không quên tìm kiếm nhân tài cho Bắc Đại.
Chú Chu vừa nói ra là hợp ngay với ý nguyện của nghệ sĩ Lâm, bà đang muốn tìm
cho Hứa Tự Tại một trường danh tiếng, “Còn không cám ơn chú Chu mau?”
Hứa Tự Tại không biết tại sao phải cám ơn người ta, bởi vì cô hoàn toàn
không hiểu chỉ dựa vào một câu nói của chú Chu và mẹ thì cô không cần
phải thi cũng có thể học ở Bắc Đại? Điều này so với độ khó của cuộc thi
trong tưởng tượng của cô khác quá xa rồi.
Thi tốt nghiệp trung
học xong lại là một quãng thời gian bận rộn, Hứa Tự Tại tham gia sớm
cuộc phỏng vấn ở Bắc Đại, thành tích phi thường cao, chỉ chờ lấy được
giấy báo trúng tuyển thôi, cô cảm thấy như vậy rất nhàm chán.
Trình Tử Chấp là trực tiếp được tiến cử đi học ngành kiến trúc tại đại học
Thanh Hoa, cũng không có trắc trở, thuận buồm xuôi gió. Nghiêm Băng dựa
vào thành tích xuất chúng của mình vững vàng thi đậu vào Phục Đán.
Thi tốt nghiệp trung học xong vẫn không có tin tức của Ninh Hạo, trái tim
Hứa Tự Tại vẫn treo lơ lửng, cô biết cậu báo danh ở Thanh Hoa, nhưng
không biết kết quả như thế nào?
Vốn tưởng rằng thi xong rồi cơ
hội được gặp mặt Ninh Hạo sẽ nhiều hơn chút, nhưng Hứa Tự Tại nghĩ sai
rồi, sau khi thi tốt nghiệp trung học kết thúc cô vẫn chưa gặp qua Ninh
Hạo.
Đi qua nhà họ Ninh mấy lần, mỗi lần đều chỉ có mẹ Ninh Hạo ở nhà, “Ninh Hạo đi ra ngoài với bạn học rồi cháu… . Ninh Hạo đi dạy kèm
cho Phương rồi… . Ninh Hạo không nói bao giờ trở lại! … Nó cũng không
nói khi nào thì có thời gian!” Hứa Tự Tại thật có chút nản chí rồi, xem
ra chỉ có chờ đến khai giảng đại học năm nhất mới có thể gặp mặt!
Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, có một phần lớn người sắp phải rời đi. Những người bạn
ngày thường chơi chung với nhau trong tương lai gần sẽ phải đường ai nấy đi, trong lòng không tránh khỏi buồn bã, sự nuối tiếc khi ly biệt luôn
tràn ngập trong tim, aiz! Trong cuộc đời không có bữa tiệc nào không
tàn.
Đi tiễn mấy đứa bạn thân, Hứa Tự Tại rất buồn bã, trên đường quay về đã nói với Nghiêm Băng: “Lúc cậu đi xin đừng nói cho tớ biết
nhé, tớ không đi tiễn cậu đâu!”
“Nhìn kìa, nghe cậu ta nói gì
kìa? Thật không có lương tâm mà, đã ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, tớ
đi mà cậu ta cũng không tiễn!” Nghiêm Băng làm ra vẻ tức giận quay qua
nói với Trình Tử Chấp và những người bạn khác.
“Có Trình Tử Chấp, Dương Tuấn bọn họ đi tiễn cậu, giúp cậu xách đồ như vậy đủ rồi, tớ lại
không có khí lực, đâu giúp được gì.” Hứa Tự Tại nhàn nhạt nói.
“Được thôi, không tiễn thì không tiễn!” Nghiêm Băng buồn bã.
Trên đường trở về, Nghiêm Băng và Trình Tử Chấp, Hứa Tự Tại bọn họ không thuận đường, ra khỏi trạm xe, mỗi người đi một ngả.
Đi được một đoạn thật xa, Hứa Tự Tại đột nhiên nhớ tới điều gì, lại xoay
người chạy quay lại, “Nghiêm Băng, đợi một chút!” Cô vừa chạy vừa la
lên.
Nghiêm Băng luôn đi vô cùng chậm, nghe thấy giọng Hứa Tự Tại gọi mình liền đi về phía cô, “Sao vậy?” Cậu hỏi.
“Nghiêm Băng