
c tại nước Anh rất tốt, đi Anh quốc đi con.” Mẹ cô nói.
“Bên Mỹ là hệ thống giáo dục mở, hơn nữa lại đầy đủ tất cả, hay là đi Mỹ đi con!” Bố cô nói.
“Theo ý kiến của ông bà, vẫn là học ngay tại Bắc Kinh là tốt nhất!” Ông bà nội cô cũng tham gia ý kiến.
Tại sao không ai nghe một chút ý kiến của cô vậy, Hứa Tự Tại thấy hơi buồn
bực! “Con sẽ tự chọn lựa trường để thi, mọi người không cần lo cho con
đâu!” Cô rầu rĩ nói.
“Cái gì?” Ông bà cô là người phản đối đầu
tiên, “Bề thế như gia đình chúng ta, sao có thể để cháu đi học một
trường không danh không tiếng được?”
“Học cái gì thì liên quan gì đến gia đình bề thế chứ? Mọi người quan tâm cháu học trường nào, hay sợ cháu làm mọi người mất mặt?” Cô cảm thấy có đôi chút thất vọng. Cha mẹ
lâu lâu mới về nước một lần, giờ lại vì chút chuyện vặt mà om xòm cả
lên, làm cho giây phút đoàn tụ quý giá trở nên vô vị khó chịu.
“Mọi người chẳng phải là muốn tốt cho con sao?” Mẹ cô nghiêm nghị nói.
“Con cũng biết mọi người muốn tốt cho con. Nhưng tại sao lại không tin con?
Chính con cũng có thể làm được. Sẽ không để cả nhà mất mặt đâu !” Cô
kiên trì ý kiến của mình.
Ông bà, bố mẹ cô không còn biết nói gì! Con cái lớn cả rồi, ít nhiều gì cũng có chính kiến của riêng mình!
Hứa Tự Tại đi dạo một mình, tình cờ gặp Trình Tử Chấp ôm trái bóng đi ra ngoài.
“Sao vậy? Bố mẹ cậu về nhà rồi, sao còn đi dạo một mình nữa?” Cậu ngớ người, nhìn chằm chằm cô.
Cậu ta sao lại không biết lạnh nhỉ, trời đang vào đông mà chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh? Cô nhớ tới cái áo gió của cậu ta còn để ở nhà cô, cứ quên trả lại hoài, lần sau nhất định không thể quên nữa, cô tự nhắc nhở
mình.
“Bên ngoài thanh tịnh!” Cô nhàn nhạt nói.
Cậu tiến gần cô, cười khà khà: “Có chuyện không vui sao? Sao vẻ mặt như mất sổ gạo thế kia?”
“Đâu có mất sổ gạo?” Hứa Tự Tại cố ý ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau.
Ngưng! Lại nữa rồi, ánh mắt đào hoa đáng ghét kia lại sáng rực lên, phảng phất như đan thành một tấm lưới vô hình, muốn vây lấy người ta.
Nhìn gương mặt cô ửng hồng, vội vã quay đầu đi, cậu biết ánh mắt chăm chú của mình sẽ có thể khiến cô bối rối?
Cậu hạ giọng, nói to: “Chi bằng đi xem chúng tôi đá bóng đi? Vui lắm “
Dù gì cũng đang buồn chán, nói không chừng có thể xua tan buồn phiền, tâm
trạng vui tươi trở lại. Hứa Tự Tại gật đầu, đi xem đá bóng cùng Trình Tử Chấp.
Trong đại viện có sân bóng đá tiêu chuẩn, nhưng bọn Trình
Tử Chấp vẫn thích bãi cỏ bên bờ hồ hơn, không gian rộng lớn hơn so với
sân tiêu chuẩn càng tự do thỏa sức rong ruổi theo trái bóng hơn.
Cậu ta vẫn rất thích bãi cỏ này, cũng giống như hồi nhỏ Hứa Tự Tại yêu vô
cùng chiếc xích đu xưa cũ ấy. Chỉ tiếc giờ bãi cỏ vẫn còn mà chiếc xích
đu ấy đã không còn nữa.
Nơi này có những ký ức đẹp nhất của thời thơ ấu và cả những điều thầm kín nhất mà cậu không muốn nhắc lại.
Lần đầu tiên gặp Hứa Tự Tại; lần đầu tiên đánh nhau với cô; lần đầu tiên bị cô đánh trả; lần đầu tiên len lén phác hoạ về cô; lần đầu tiên vô tình
thấy cô chợp mắt trên bãi cỏ; lần đầu tiên cười nhạo cô không biết đi xe đạp;…
Dĩ nhiên, nơi này, cũng có nhiều điều cậu không muốn nhắc
tới, giọng trẻ con của Hứa Tự Tại vang lên “Ác ma, thấy ghét!”; Ninh Hạo nắm tay Hứa Tự Tại dần dần khuất xa, dành cho cậu chỉ là một cái bóng
nho nhỏ; Ninh Hạo nắm tay Hứa Tự Tại cùng nhau chơi trốn tìm dưới gốc
cây hòe, và dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cậu cũng không được tham
gia, ……
Khi đó, bọn họ còn quá nhỏ, không biết làm sao để thích một người.
Và hôm nay đã lớn rồi, cậu đã học được cách làm sao để thích cô chưa? Cậu tự hỏi, đáp án vẫn mờ mịt!
Hứa Tự Tại đứng bên hồ, nhìn bọn họ đá bóng, đám trẻ từ đứa bé đến đứa lớn đều ùa cả ra đá, không khí trên bãi cỏ ầm ĩ cả lên.
Trình Tử Chấp dẫn bóng điệu nghệ, dáng vẻ mạnh mẽ, nhanh nhẹn ghi liền mấy bàn đẹp mắt, Hứa Tự Tại vỗ tay hò reo không ngớt.
Thật ra thì, cô vẫn thích thanh tịnh, không thích loại thể thao kịch tính
này, nhưng sau khi đi xem mấy lần, phát hiện loại thể thao này cũng
không tệ, có thể giúp người ta giải tỏa tâm trạng, tha hồ hò hét mà
không bị xem là có vấn đề.
Hứa Tự Tại nhìn theo đám người chạy qua chạy lại trên bãi cỏ, truy đuổi nhau, bỗng nhiên nghĩ đến Ninh Hạo.
Cô gần như cho tới giờ vẫn chưa từng thấy cậu ấy đá bóng, cậu thuộc tuýp
người thư sinh hào hoa phong nhã, luôn luôn sạch sẽ, khoan khoái đĩnh
đạc. Hứa Tự Tại tưởng tượng rằng nếu như Ninh Hạo thay bộ đồ thể thao
tới đây chơi bóng thì sẽ trông thế nào nhỉ? Chắc là ngay cả đá bóng cậu
cũng vẫn sẽ nhân nhượng đối phương, có thể ngay cả khi đối diện với trái bóng, cậu cũng nói: “Cậu đá trước đi!”
Hứa Tự Tại vừa nghĩ vừa cười, đang say mê tượng tưởng, đột nhiên nghe Trình Tử Chấp la lên, “Cẩn thận!”
Đáng tiếc, đã muộn! Hứa Tự Tại không tránh được, trái bóng đáp ngay xuống một bên khuôn