
, cuộc sống cũng sẽ không đầy đủ.”
“Đúng thế, sẽ giống như cuộc
sống của con chim sống trong lồng, chưa chắc là bạn bè, nhưng lại là một đồng bọn không thể nào thiếu.” Trình Tử Chấp lần nữa lộ ra nụ cười mím
chi mê người, “Tớ đã nói rồi, cậu so sánh với Vận Chấp còn giống em gái
của tớ hơn. Thật ra thì, tận sâu đáy lòng tớ đã coi cậu như người thân.”
Quan Mỹ Vân cũng cười, “Tớ nghĩ là tớ hiểu ! Nhưng, rất đáng tiếc, phải nói lời tạm biệt rồi!”
“Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ cậu!”
Quan Mỹ Vân gật đầu biểu lộ đã hiểu rõ, “Có đôi khi, tớ rất buồn bực, tại
sao Hứa Tự Tại đối với nụ cười của cậu có thể miễn dịch?”
Những lời này vừa lúc chạm đến chỗ đau của Trình Tử Chấp, “Trước khi đi còn không buông tha tớ?”
“Ha ha, chẳng qua là tò mò mà thôi!” Quan Mỹ Vân cười sang sảng, xem ra
những vết thắt ngày xưa tất cả đều tạm thời bị quên lãng, nhưng lúc tháo vết thắt ấy đều để lại dấu vết, vết sẹo đã kết vảy ấy cần phải có thời
gian từ từ làm mờ đi, cuối cùng sẽ biến mất.
“Có lẽ cô ấy cũng chưa từng chú ý nhìn tớ cười!” Cậu tự giễu nói.
“Cô ấy sẽ nhìn, tớ luôn luôn tin sẽ có một ngày như vậy…” Lời cuối cùng cô
nói còn chưa dứt lời, bởi vì đã bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục checking.
“Chào tạm biệt nhé, người bạn thời thơ ấu!” Cậu vẫy tay lần cuối, nhìn bóng lưng của cô biến mất trong dòng người.
Bước vào cổng trường Bắc Đại, Hứa Tự Tại mới có cảm giác lên đại học. Đại học có khác, rộng lớn và nhiều giáo sư giỏi!
Học kì mới, hết thảy đều tràn đầy cảm giác mới mẻ, bạn học mới, giảng đường mới, thầy cô mới…
Hứa Tự Tại bận rộn, đi học, nghe giảng, đi thư viện, tham gia hoạt động xã
đoàn… Nhưng ngoài lúc bận rộn ra, cô vẫn nghĩ tới Ninh Hạo, cậu ấy bây
giờ có giống mình không, cảm thụ được môi trường ở đại học mới mẻ và tự
do?
Kí túc xá của Hứa Tự Tại ở lầu số 7 tầng 3, nhìn qua loa cũng không có đặc biệt gì, nhưng cẩn thận quan sát thì người ra vô nơi này
cũng sẽ không khó phát hiện, nơi này khu vực trọng điểm được chiếu cố.
Trong túc xá có bốn người, một minh tinh thể dục giải ngũ, một diễn viễn
thiếu niên đã nổi danh như cồn khắp đại giang nam bắc, người tiếp theo
tương tự cô, đến từ gia đình cán bộ cao cấp, tổ hợp như vậy sớm đã nói
lên cô vẫn là học sinh không giống với các bạn học sinh bình thường
khác, Hứa Tự Tại không thích như vậy, vô cùng không thích.
Thật
ra không thích chỉ là cách an bài như thế, mấy người trong kí túc xá
cũng không tệ lắm. Mọi người đều chăm chỉ học giỏi, bình an vô sự.
Buổi tối, từ thư viện đi ra ngoài, làn gió mát thổi vào mặt, trăng sáng sao
thưa, đang đúng là thời tiết đẹp nhất. Hứa Tự Tại cũng không vội về kí
túc xá, đi dưới lầu tản bộ. Trong tay cầm di động, chỉ cần ấn mấy phím
là có thể nghe được giọng nói của Ninh Hạo, nhưng cô lại đang do dự
không biết có nên ấn phím hay không?
Trăn trở quay lại kí túc xá, nhân viên trực kí túc xá gọi cô lại, “Hứa Tự Tại, em đã về rồi, có một
người bạn tìm em, đứng ở chỗ này chờ suốt cả buổi tối, vừa mới đi xong.”
“Là ai ạ?” Cô hỏi.
“Một nam sinh trắng trẻo, chất giọng nói chuyện rất êm tai, còn rất có lễ
phép! Tên gọi là gì ta? Anh nghĩ cái đã…” Người nhân viên trực kí túc xá hình dung nói, không đợi anh nói xong, Hứa Tự Tại đã đuổi theo.
“Ninh Hạo!” Cô vừa chạy vừa la.
Ninh Hạo vốn đi vô cùng chậm, nghe thấy Hứa Tự Tại gọi cậu thì vội vàng dừng lại.
Cô chạy thở hồng hộc, trên trán tiết ra nhiều mồ hôi.
“Đừng chạy nhanh như vậy, tớ đã đi xa đâu!” Ninh Hạo đỡ lấy cô, giơ tay lau trán giúp cô, trên tay ướt nhẹp.
Hứa Tự Tại cười, “Tớ biết ngay là cậu!”
Ninh Hạo nhìn bộ dạng cô nghịch ngợm, cũng cười, nói “Đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến thăm cậu một lát!”
Hứa Tự Tại chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười giảo hoạt chất vấn, “Chỉ có từ
Thanh Hoa đến Bắc Đại đi ngang qua nơi này, hơn nữa còn đợi cả một buổi
tối là thuận tiện hử?”
Ninh Hạo nhéo chiếc mũi cao xinh xắn của
cô, “Biết thì thôi đi, còn nói ra!” Cậu thân mật tựa như khi còn bé cậu
thường xuyên nắm lấy cái mũi của cô, thường xuyên dắt tay cô.
“Nhớ tớ hả? Sao đột nhiên lại đến thăm tớ?” Hứa Tự Tại kéo tay cậu tìm sân cỏ ngồi xuống.
Nhìn ánh trăng sáng tỏ, Ninh Hạo cười xấu hổ, “Đúng a! Chúng ta hình như lâu quá rồi chưa gặp nhau!”
“Nghỉ hè tớ đi tìm cậu cũng đâu có gặp!” Hứa Tự Tại nhẹ nhàng nói: “Lần trước gặp mặt tại nhà sách, đột nhiên cảm giác rất xa lạ! Ninh Hạo, tại sao
chúng ta có thể như vậy chứ?”
Ninh Hạo vuốt tóc cô, “Đều tại tớ,
nghỉ hè vẫn bận rộn lung tung! Cũng không đi gặp cậu. Sau đó lại vừa
đồng ý dạy kèm cho Phương, khiến cho tớ không có một chút thời gian. Lần trước đi nhà sách là giúp cô ấy mua sách tham khảo, không nghĩ tới sẽ
gặp cậu và Trình Tử Chấp, lúc ấy tâm tình thật không tốt, cho nên cũng
đã chọc cậu không vui!”
“Uhm, là cực kì không vui!” Hứa Tự Tại nặng nề đáp một tiếng.
“Phương là con gái