
lúc trước
đã từng buộc cái xích đu, mặt trên vẫn còn dấu vết của dây sắt buộc lên
để lại.
Thời thơ ấu, đã sớm trôi xa. Nhưng vì cái gì, bên tai vẫn quanh quẩn nụ cười vui vẻ lúc bé thơ?
Thật ra thì, Trình Tử Chấp mỗi lần về nhà đều sẽ tới nơi này nhìn một chút,
ngồi một lúc ở hàng ghế dài dưới gốc cây hòe già. Ngày xưa, nơi này có
chiếc xích đu và bãi cỏ là nguyên nhân hấp dẫn cậu, mà nay đều đã mất
đi.
Từ rất xa thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫn cao gầy, mảnh
khảnh. Tại sao khi còn bé lại giống trái bí đao lùn, nhưng bây giờ sao
cũng không mập lên nổi? Cậu than nhẹ một tiếng.
Tiếng vang rất nhẹ này vẫn làm kinh động cô, Hứa Tự Tại quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Trình Tử Chấp đứng ở phía sau.
Hứa Tự Tại cùng Ninh
Hạo cho tới bây giờ cũng chưa từng cãi nhau qua, dĩ nhiên bọn họ cũng
chẳng biết nên cãi nhau như thế nào đây. Ninh Hạo là một người ôn hòa,
Hứa Tự Tại là một người tùy tính, hai người họ ở cùng nhau lúc nào cũng
vui vẻ ấm áp. Nhưng cái người tự xưng là chuyên gia tình ái là Huỳnh Hà
luôn bảo bọn họ như vậy là không bình thường.
Huỳnh Hà đã áp dụng triệt để kế hoạch theo đuổi Trình Tử Chấp nhưng cũng không thấy hiệu
quả. Trình Tử Chấp chẳng qua là biết cô là bạn cùng phòng của Hứa Tự
Tại, mặc dù cũng có lúc tỏ ra có hứng thú, nhưng Huỳnh Hà hiểu rõ, kia
cũng không phải là thật tình, chẳng qua là tâm lý hư vinh háo sắc của
con trai thôi.
"Buông tay đi! Cậu ta đã thích người khác rồi."
Hứa Tự Tại khuyên Huỳnh Hà, mặc dù trong lòng người ta không hề thích
cậu ta, nhưng sự cố chấp của Trình Tử Chấp ít nhiều đã làm Hứa Tự Tại
cảm động. Cô gái như thế nào mà có thể đối với Trình Tử Chấp không chút
động lòng đây? Hứa Tự Tại càng lúc càng muốn biết.
"Buông tay như vậy không phải là phong cách của tớ!" Huỳnh Hà chấp nhất, "Hôm nay, cậu theo tớ đến Thanh Hoa đi! Nhất định phải làm cho Trình Tử Chấp thấy
được vẻ đẹp của tớ." Huỳnh Hà chải tới chải lui mái tóc xoăn vừa uốn,
xoay qua xoay lại trước gương một hồi lâu.
Hứa Tự Tại cười : "Được thôi, vừa đúng lúc tớ phải đi gặp Ninh Hạo đây!
Tìm khắp nơi Hứa Tự Tại mới nhìn thấy bóng dáng Ninh Hạo ở hội trường khoa
học đông đúc người. Khoa vật lý đang chuẩn bị tổ chức một buổi toạ đàm
về khoa học vật lý, muốn mời đại giáo sư cấp thế giới đến làm chủ giảng. Ninh Hạo là trợ thủ đắc lực chủ nhiệm khoa nên bị phân công đến bố trí
hội trường.
Ninh Hạo tới sớm nhất, làm việc cật lực một hồi, mệt đến nỗi cả người đẫm mồ hôi, tiện tay cởi áo khoác cầm trên tay.
Hứa Tự Tại nhìn cậu từ phía xa, Ninh Hạo mặc dù không anh tuấn, đẹp trai
như Trình Tử Chấp, nhưng vẫn là rất xuất chúng, nhu hòa vững chãi. Hứa
Tự Tại rất biết thưởng thức người khác, hơn nữa Ninh Hạo khi nhìn
nghiêng, càng làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt mà tán thưởng.
Hứa Tự Tại đi vào từ cửa sau, nghĩ là sẽ đi vòng qua cho Ninh Hạo một bất
ngờ. Nhưng không ngờ tới, phía sau Ninh Hạo còn có một người khác đang
đứng đó, Phương. Cô ta đang lấy áo khoác từ tay Ninh Hạo, còn cầm khăn
tay của mình lau mồ hôi cho cậu ta, bởi vì Ninh Hạo hơi cao, Phương
không thể làm gì khác hơn là kiễng chân. Cô lau vô cùng nhẹ nhàng, lại
còn vừa lau vừa cười với Ninh Hạo.
Ninh Hạo có chút ghét Phương
thân mật, cậu vẫn không có thói quen để người con gái khác quá gần
mình."Được rồi, cám ơn!" Cậu vừa lui về sau vừa né tránh cô.
Phương nhạy cảm hỏi: "Cậu có phải là ghét tớ không?"
"Không phải !" Ninh Hạo cảm thấy rất phiền, nếu như có thể, cậu thật không
muốn cùng cô có bất kỳ quan hệ nào, nhưng mẹ đã nói không được đắc tội
với Phương, cha của cô ta là ân nhân của nhà cậu.
Hứa Tự Tại từ cửa sau lặng lẽ lui ra ngoài.
Khi gặp lại Ninh Hạo, Hứa Tự Tại đối với chuyện trước đó một chữ cũng không nhắc tới.
Hai người chạy một trận như điên trên con đường nhỏ ở Yến viên, ai cũng cảm thấy nóng. Hứa Tự Tại cố ý tránh né ánh nhìn tràn đầy tình ý của Ninh
Hạo, nói: "Mời tớ ăn kem đi!"
"Được rồi! Ở đây chờ tớ." Ninh Hạo
vòng qua hơn phân nửa Yến viên để đến siêu thị gần cổng trường học mua
kem, lúc trở lại, Hứa Tự Tại đang đăm chiêu nhìn bầu trời đến nỗi xuất
thần, vẻ mặt đầy mông lung, tựa như đứa trẻ đi lạc.
Hứa Tự Tại
vừa ăn kem vừa hỏi : "Ninh Hạo, cậu cảm thấy tình yêu có thể vĩnh hằng
không?" Tựa như đang lơ đãng nhìn về phía xa xăm nhưng thật ra là đang
cất giấu rất nhiều kỳ vọng.
Ninh Hạo thật thà làm sao hiểu được tâm tình nữ nhi của Hứa Tự Tại lúc này: "Sao thế? Đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm!"
"Không có gì, chẳng qua là rảnh rỗi nên suy nghĩ lung tung thôi!" Hứa Tự Tại cắn một miếng kem, lạnh đến nỗi giật mình.
Đêm trước ngày Lễ Giáng Sinh, Nghiêm Băng từ Thượng Hải trở về.
Dương Tuấn cùng Trình Tử Chấp thu xếp một buổi họp mặt, gọi tất cả đồng đảng
thời trung học cùng đi, địa điểm vẫn là chọn Toàn Tụ Đức, cửa hiệu lâu
đời, trước kia mọi người vẫn thường đến, rất đáng để hồi tưởng lại.
Hứa Tự Tại vốn có hẹn đi