
xem phim cùng Ninh Hạo, nhưng nghe nói Nghiêm Băng trở về, bèn bảo Ninh Hạo đổi sang khi khác xem phim vậy, Ninh Hạo cũng
hớn hở đồng ý.
"Nghiêm Băng là bạn tốt của tớ, người rất hài hước,
cũng rất nhiệt tình, hơn nữa dáng vẻ có đôi chút giống cậu đấy!" Hứa Tự
Tại ôm cánh tay Ninh Hạo, làm nũng nói "Đi cùng với tớ có được không?"
"Thôi, tớ còn có việc!" Ninh Hạo nhéo nhéo gương mặt non nớt của cô, "Họp mặt xong thì về trường sớm nhé !"
Hứa Tự Tại thất vọng nhìn theo bóng lưng Ninh Hạo, gần đây cậu ấy dường như rất bận rộn!
Hứa Tự Tại đến trễ nhất. Món ăn đã dọn lên đủ cả, Dương Tuấn đề nghị mọi
người vừa ăn vừa chờ, nhưng Nghiêm Băng nhưng kiên quyết phải đợi cô tới cùng ăn.
Đường Vũ cầm lấy chai rượu nhìn Hứa Tự Tại nói : "Cậu đến
trễ phạt ba chén!" Đám người này đều tửu lượng đều rất tốt, đành chịu
thôi, từ lúc năm nhất trung học họ đã bắt đầu uống rượu thay nước cơ mà.
"Đường Vũ, cậu đừng gây rối nào!" Trình Tử Chấp kéo cậu xuống.
"A, đau lòng sao? Nếu không cậu uống thay cậu ấy đi. Chẳng phải đã nói
trước rồi sao? Ai đến trễ sẽ phạt người đấy?" Đường Vũ vẫn không chịu
buông tha nói.
"Tớ uống!" Trình Tử Chấp và Nghiêm Băng cùng lúc
lên tiếng. Hai người đều đứng lên, cầm ly rượu trong tay, nhìn dáng vẻ
ai cũng muốn ra mặt thay Hứa Tự Tại. Những người đang ngồi ai cũng cảm
thấy không khí có phần quỷ dị.
"Nhân duyên không tệ a!" Đường Vũ cũng không biết rượu trong bình rượu nên rót cho ai đây? Đành làm khó dễ Hứa Tự Tại thôi.
Hứa Tự Tại cảm kích nhìn hai người trước mặt, có bằng hữu như thế thật là
may mắn? Cô hít sâu một hơi, nói: "Ai bảo tớ không thể uống rượu, chẳng
phải chỉ ba chén sao? Tớ uống!"
"Quả nhiên là khí phách không
thua đấng mày râu!" Đường Vũ nhìn Hứa Tự Tại một hơi uống hết ba ly rượu trắng, có chút kinh ngạc, dĩ nhiên, những người đang ngồi đó tất cả đều cảm thấy kinh ngạc.
"Cậu không sao chứ?" Trình Tử Chấp nhỏ giọng hỏi.
Cô lắc đầu, "Dịp quan trọng ai bảo tớ đến trễ? Đáng bị phạt!" Nói xong lại để Đường Vũ rót thêm chén nữa, một hơi uống cạn.
"Được rồi, đó là rượu đấy!" Trình Tử Chấp ngăn lại vài giọt còn sót lại trong ly của cô.
Hứa Tự Tại đúng là uống không ít, nhưng vẫn tỉnh táo, vừa ăn vừa cùng Nghiêm Băng kể về cuộc sống của cậu ta ở Thượng Hải.
Ăn xong một bữa cơm đã là nửa đêm, mọi người lần lượt ra về.
Dưới tác dụng của rượu, Hứa Tự Tại bắt đầu có chút mơ hồ, cảm thấy người
ngồi bên cạnh mình dường như rất quen thuộc, mơ mơ màng màng goị tên
Nghiêm Băng.
"Lần sau quả thật không thể để cậu uống rượu !" Trình Tử Chấp đỡ lấy cô nói.
"Ha ha, cậu trở về thật tốt ! Hôm nay vui quá, tớ hát cho cậu nghe nhé." Hứa Tự Tại kéo Trình Tử Chấp bắt đầu cất tiếng hát.
"Đây cũng gọi là hát sao? Nghe tớ hát này." Trình Tử Chấp ngân nga bài "
Đồng niên " quen thuộc, giai điệu dịu dàng vang vọng trên đường phố, Hứa Tự Tại cũng hát theo.
"Buồn ngủ quá, lại rất mệt nữa!" Hát xong, Hứa Tự Tại tựa đầu vào vai Trình Tử Chấp, "Thật ra bài hát này Trình Tử
Chấp hát cũng rất hay!" Cô lẩm bẩm nói.
"Ừm" Trình Tử Chấp đỡ lấy đầu cô, "Suy nghĩ cả buổi mà cậu còn không biết tớ là ai sao?"
"Ninh Hạo!" Hứa Tự Tại nhìn kỹ Trình Tử Chấp, thất vọng nói "Cậu không phải là Ninh Hạo!"
"Thật là điên mất!" Trình Tử Chấp dừng lại, "Hứa Tự Tại cậu thật là ngu ngốc! Có gì không vui cứ nói ra, đè nén trong lòng có ích lợi gì chứ?"
"Không vui?" Hứa Tự Tại cười cười, "Tớ nào có không vui? Tớ chỉ là ghét Trình Tử Chấp!"
"Nói dối!" Trình Tử Chấp kéo kéo cô, "Không phải là có chút thích Trình Tử Chấp sao?"
"Nói dối! Trình Tử Chấp là ma quỷ, tớ ghét hắn ta!" Hứa Tự Tại hét lên.
"Ừ! Cậu ghét hắn ta!" Trình Tử Chấp ôm lấy cô, không để cho cô động đậy,
tránh kích động cảm xúc của cô, "Vậy cậu cứ tiếp tục chán ghét hắn ta
đi!"
Mấy ngày sau, Hứa Tự Tại vẫn còn cố nhớ lại buối tối ngày
Nghiêm Băng trở về Bắc Kinh, cô uống quá nhiều rượu, đã nói rất nhiều,
nhưng rốt cuộc nói gì, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ là Trình Tử Chấp đã đưa cô về ký túc xá.
Lễ Giáng Sinh, Hứa Tự Tại và Ninh Hạo hẹn nhau cùng đi nhà thờ Tây Thập Khố cầu phúc.
Ngày lễ khắp nơi giăng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt vô cùng! Hứa Tự Tại
mua hai cái nón nô-en bên đường, tự mình đội một chiếc, chiếc kia cho
Ninh Hạo : "Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt nào!"
"Ha ha, tùy cậu thích." Ninh Hạo cảm thấy đội cái mũ này lên rất buồn cười.
Bên ngoài giáo đường tấp nập người qua lại, Ninh Hạo nắm chặt tay Hứa Tự Tại : "Đi sát tớ, đừng để lạc mất đấy!"
"Giáo đường dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến hôn lễ!" Hứa Tự Tại trang nghiêm nhìn Thập Tự Giá , đột nhiên cảm khái nói.
"Sớm như vậy đã muốn gả cho tớ sao?" Ninh Hạo trêu ghẹo cô.
"Ai bảo thế! " Hứa Tự Tại làm mặt quỷ : "Chỉ là đang nghĩ đến nên buộc miệng nói ra thôi."
Đi mệt r