
h Trình Tử Chấp ra đây
đi!”
Hứa Tự Tại nhíu chặt chân mày, “Không mang di động a!”
“Lấy của tớ gọi đi.” Huỳnh Hà tự mình dâng lên chiếc điện thoại mới tinh.
Hứa Tự Tại lắc đầu, “Tớ không có nhớ số của cậu ấy!”
Huỳnh Hà hận không thể lập tức lắp đặt trong não của Hứa Tự Tại một ổ cứng, “Mấy số cũng không nhớ được? Phục bạn ghê!”
Đang lúc Huỳnh Hà tức giận, đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, “Trình Tử Chấp!” Huỳnh Hà chạy đuổi theo.
Trình Tử Chấp đi vô cùng vội vã, không nghe thấy phía sau có người gọi cậu.
Hứa Tự Tại bị Huỳnh Hà lôi kéo theo, vẫn đi theo Trình Tử Chấp về hướng văn phòng đoàn ủy. Bị lôi kéo không thoải mái, Hứa Tự Tại nói: “Bạn tự đi
trước đi, tớ sẽ tới đó sau!”
Huỳnh Hà mừng rỡ thoải mái, “OK, vậy bạn nhanh đến đó nhé!”
Hứa Tự Tại lắc đầu, đứng nguyên tại chỗ thở dốc, “Cô bạn Huỳnh Hà này, xem ra thật sự đã bị Trình Tử Chấp mê hoặc!”
Lúc cô đang lầm bẩm lầu bầu, thì Ninh Hạo cũng đã tới.
“Tự Tại! Sao cậu lại ở chỗ này?” Ninh Hạo gặp Hứa Tự Tại ở đây có cảm giác thật bất ngờ.
“Nói ra rất dài dòng.” Hứa Tự Tại điều chỉnh tốt tiết tấu hô hấp, “Theo bạn
cùng phòng tới chơi…” Cô chỉ về phía tòa lầu chỗ văn phòng Đoàn ủy, “Cô
ấy đi vào tìm Trình Tử Chấp rồi!”
Ninh Hạo nghe mà không hiểu ra sao, cộng thêm cậu cũng đang kẹt thời gian, nói thẳng: “Cậu đi với tớ trước đã !”
Ninh Hạo nắm tay Hứa Tự Tại đi thẳng về hướng văn phòng của hội sinh viên.
Trình Tử Chấp tới văn phòng trước, ngừng một chút, thấy Huỳnh Hà vội vã đuổi
theo tới đây, “Trình Tử Chấp, chờ một chút!” Cô ở phía sau la lên.
Trình Tử Chấp nhớ ra, cô là bạn cùng kí túc xá với Hứa Tự Tại, “Gọi tôi?” Cậu hỏi.
Huỳnh Hà chạy thở hồng hộc, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Thầy giáo bên Đoàn ủy đúng lúc gọi Trình Tử Chấp vào, “Cậu đợi tôi trước, tôi hiện tại có việc!” Trình Tử Chấp nói với Huỳnh Hà.
“Ninh Hạo sao còn chưa tới? Có thông báo chưa?” Thầy giáo hỏi.
“Dạ báo rồi!” Có người trả lời.”Thôi được, không đợi nữa!”
“Nếu Ninh Hạo không tới, vậy người chọn sẽ là Trình Tử Chấp rồi, mọi người có ý kiến gì không?” thầy giáo hỏi tiếp.
“Không có!” Một tiếng hợp thanh vang lên.
Khi Ninh Hạo nắm tay Hứa Tự Tại cùng nhau bước vào phòng, vừa đúng lúc mọi người tan họp đang đi ra.
“Tới hội học sinh phỏng vấn cũng dẫn theo bạn gái, không trách được đã đến trễ!” Một vị đàn anh khối trên trêu ghẹo Ninh Hạo.
Ninh Hạo mỉm cười, ôn hòa, bình tĩnh, không thấy một tia gợn sóng.”Xin lỗi!” Cậu nói.
“Không cần nói với anh, em đi nói với thầy giáo đi!” Vị đàn anh này đánh giá Hứa Tự Tại, “Dường như đã gặp ở đâu đó?”
Hứa Tự Tại nhẹ nhàng rút ra bàn tay bị Ninh Hạo nắm, bị đánh giá cô cảm
thấy không được tự nhiên, Ninh Hạo thế mà lại cố chấp kéo tay cô qua,
nắm chặt. Tựa giống khi còn bé, rất tự nhiên, “Đừng để ý đến anh ấy, bọn tớ là học chung khoa, anh ấy luôn nói giỡn với tớ.” Nói xong, giúp Hứa
Tự Tại sửa sang lại khăn quàng cổ một chút.
“Hứa Tự Tại!” Huỳnh Hà thấy Ninh Hạo nắm tay Hứa Tự Tại đi vào, cũng cảm thấy kinh ngạc.
Nghe thấy giọng nói của Huỳnh Hà, Hứa Tự Tại rốt cuộc đã nhớ tới tại sao
mình có mặt tại nơi này.”Đuổi theo Trình…” Cô vừa định hỏi Huỳnh Hà có
đuổi theo kịp Trình Tử Chấp không, đã nghe thấy giọng nam trầm hậm hực
của Trình Tử Chấp, “Hứa Tự Tại, cậu là tới chúc mừng tớ trúng cử vào hội sinh viên hả?” Cậu đi tới trước mặt cô, ngó chừng cô, hoàn toàn coi
thường Ninh Hạo người đang nắm tay cô.
Hứa Tự Tại cũng không hiểu ra sao, u mê, cô còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Thần sắc Ninh Hạo trong nháy mắt có biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, có Hứa Tự Tại ở bên cạnh, cậu luôn luôn cười ôn hòa.
Huỳnh Hàchưa từng thấy Hứa Tự Tại và nam sinh nào ở khoảng cách quá gần như
thế, hơn nữa còn nắm tay, nắm tay thì khỏi bàn, vẻ mặt còn rất tự nhiên, bộ dạng rất là đương nhiên. Chẳng lẽ? Huỳnh Hà chợt tỉnh ngộ, “Anh ấy,
là BF của cậu… ” ” Trời ạ, Hứa Tự Tại bạn mà cũng có bạn trai!” Huỳnh Hà không phải cố ý, cô chẳng qua là quá kinh ngạc, mới có thể thuận miệng
nói ra.
Nếu như, Hứa Tự Tại lắc đầu phủ nhận thì không tính, nhưng Hứa Tự Tại hết lần này tới lần khác đều không nói lời nào.
Mà Ninh Hạo chỉ cười.
Nhìn bộ dạng Hứa Tự Tại không có phản ứng mưa gió bão bùng gì, Trình Tử Chấp đột nhiên cảm thấy đất trời quay cuồng, tất cả tinh lực như kiểu bị rút ra hết, chỉ còn cái xác khô héo đứng nghiêm trước mặt cô, chỉ là cậu
vẫn chấp nhất đang đợi một câu chúc mừng từ cô!
Bàn tay bị Ninh
hạo nắm tự dưng chảy ra rất nhiều mồ hôi, Hứa Tự Tại cảm thấy lạnh. Đối
mặt với hai tròng mắt thâm thúy của Trình Tử Chấp, cô không biết nên mở
miệng thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng khẽ đau nhói.
Ninh Hạo nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nhắc nhở “Chúng ta phải đi thôi!”
Trình Tử Chấp không bi