
ượng” thôi, chứ sự thật làm gì có.
Thấy nó cứ ngồi ngẫn ra rồi cười cười, biết nó đang nghĩ lung tung nên Như quay qua cú lên đầu nó 1 cái đau điến.
_ui da! Có cần phải hành hạ tui dữ vậy không?_nó xoa xoa đầu nói.
_thôi, chuyện dù gì cũng qua rồi, dù sao Hân cũng đâu cố ý đâu!_nãy giờ nó chỉ chờ có câu này từ Bảo.
_đúng vậy, đúng vậy, chỉ có Bảo là hiểu tôi nhất!_nghe Bảo nói thế mắt nó sáng lên, nắm bắt cơ hội ngay.
_nhưng,…cũng
phải phạt 1 lần cho tởn_ôi thôi, vậy mà hồi nãy còn nói cậu ta là người
tốt nhất nữa chứ, bây giờ nó quyết định rút lại lời vừa nói và còn chù
thêm cho cậu ta bị tào tháo rượt để biến khỏi mắt nó cho rồi (ui ui, chị này độc mồm độc miệng we’)
Nó đành để bọn họ đưa lên đoạn đầu đài từ từ “mổ, xẻ”, đợi một lúc họ mới suy nghĩ ra được 1 bản án dành cho nó.
_dù sao cậu
cũng là bạn của bọn tôi nên bản án được “khoan hồng” 1 tí, đó là 1 tuần
cậu phải tự xuống căn tin mua đồ cho bọn tôi, được chứ_Minh cười cười
nói.
_cái gì mà đến 1 tuần dữ dạ? mà bắt tui mua đồ cho tất cả nữa chứ! Có biết tui phải
chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 rồi lại từ tầng 1 đến 5 mới mua được đồ ăn
không? Mà xách thêm 1 đống đồ nữa chứ! Các người thật không biết thương
hoa tiếc ngọc là gì?_nó bức xúc nói.
_trời ơi, có gì đâu, chạy lên chạy xuống như thế là một biện pháp giảm cân hiệu quả đó_Hoàng nhe răng nói.
Nào là: đi tới đi lui cho quen biết nhiều bạn bè, cho biết đó biết đây (làm như đi du
lịch không bằng), rồi nào là cho sức đề kháng được khỏe mạnh, đường máu
lưu thong nhanh v.v…
Nói vòng vo,
thì cuối cùng họ vẫn “đẩy” nó xuống lầu để đi mua đồ ăn cho họ (đưa nó
đến cầu thang rồi zề lớp chờ và cười thật hả hê), thiệt là xui xẻo hết
sức, mới lu bu chuyện hồi sáng giờ phải lết cái thân tàn này đi xuống
tuốt tầng trệt để chen lấn mua đồ. Haizz…thiệt là quải hết sức.
Tầng 4
Tầng 3
Tầng 2
Tầng 1
Cuối cùng cũng đến căn tin, đúng là lâu rồi không xuống căn tin bây giờ nhộn nhịp hẳn
ha, nó đang loay hoay với tấm giấy trên tay, trong đó ghi đầy đủ thức ăn mà bọn họ đã ghi cụ thể để nó dễ lấy (nghe thế, cũng biết nhìu cỡ nào
rồi hén), vừa đi vừa đọc đến khi T.Băng vỗ nhẹ vào vai nó, nó mới chịu
quay đầu lại nhìn:
_À Băng đó hả! bà cũng xuống căn tin sao!_nó cười hỏi.
_uhm! Hồi nãy tui gọi bà quá chừng mà bà không quay lại nên tui mới chạy theo bà xuống đây luôn nè!_Băng giải thích.
_tại hồi nãy
tui đang bận xem cái này nên không chú ý đến bà lắm!_nó giơ tờ giấy “phụ lục” món ăn ra cho Băng xem, rồi nhăn mặt nói_họ thiệt quá đáng.
_hy`! thôi tụi mình ra đó mua đi_Băng kéo tay nó đi một cách nhanh chống đến tủ đồ ăn.
Lúc này Băng
đang lúi húi với tờ giấy mua hàng đống thức ăn của nó đưa cho mình, cô
chăm chỉ chọn lựa từng chút một (chứ không phải có thể biết món ăn ưa
thích của anh Minh nhà tui sao), còn nó, nó mê kẹo, đúng vậy, mỗi lần
thấy kẹo là mắt nó sáng rỡ, nó đang loay hoay với những cây kẹo mút thì
nghe ở gần đó vài bàn có tiếng ** ** của con gái.
_chị, chị về rồi em mừng quá à!_một cô gái có giọng nói ỏng ẹo ra vẻ ngoan hiền nói.
_uhm, chị cũng nhớ em gái nhõng nhẽo này lắm, sao rồi dạo này em với thằng Minh có
tiến triễn gì tốt chưa_cô gái ngồi đối diện vui vẻ đáp.
_cũng chỉ vậy thôi chị à, mà cũng tại cái con nhỏ đó mà mấy bữa nay ảnh…không thèm nhìn mặt em luôn._cô sụt sụyt nói.
_em cứ yên tâm, chị về đây thì nhất định đòi lại công bằng cho em mà!_cô kia khuyên nhủ.
_chị em nói đúng đó, có anh chị ở đây không ai giám đụng đến em đâu, đừng lo!_một giọng trầm ấm cất lên
Nghe thấy
giọng nói quen quen, nó tò mò quay lại và…thật bất ngờ, quá choáng, hay
vừa nãy chạy nhiều quá nên bây giờ nó không nhìn rõ ai là ai nữa rồi
chăng? Có phải là người không ta? Người con gái bên cạnh anh ta trông
quen lắm? À à nhớ rồi cô ta là…Nhưng sao 2 người họ lại quen nhau và
quan trọng hơn là tại sao anh ta lại ở nơi này! Đầu óc nó đang rối tung
thì bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn như thế, vẫn hút hồn biết bao nhiêu cô gái và có cả nó nữa, trái tim nó đang khát khao sự âu yếm như xưa,
nhưng có thể trở lại như xưa không khi…anh ta…hình như…không quen biết
nó.
Nó có cảm giác là lạ, chẳng lẽ anh ấy không nhận ra mình hay sao, hay anh ấy không
còn… aaa mình sao lại nghĩ đến những chuyện này nữa chứ, không thể, hắn
ta là kẻ thù của mình, là kẻ xác nhân, mình không thể nghĩ về hắn ta
nữa, nhưng có lẽ người trước mặt không phải anh ta chăng, đúng vậy nhất
định không phải, không phải anh ta,… nó cố chấn tĩnh mình như thế và
tiếp tục nhiệm vụ của mình là lựa kẹo.
Khi lựa xong, nó nắm chặt lấy tay T.Băng bước nhanh ra khỏi khu căn tin, có lẽ như nó đang chốn tránh việc gì đó.
Nhưng hôm nay hình như là 1 ngày xui xẻo với nó chăng, nó cố lánh qua bàn của nhóm
Ngân đang ngồi thì một đôi chân thon dài hiện ra nhanh như chớp đưa
ngang đường đi, mà chuyện đó đối nó thì chẳng nhầm nhò