Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

không xen vào chuyện của người khác thì không ai
nói mấy người câm đâu!_Bảo tức giận lên tiếng.

Lần này thì
hiệu quả tăng lên 99,9%, chẳng ai còn giám ho he gì nữa, vì từ trước đến giờ tuy họ biết Bảo là 1 tay anh chị nhưng cậu ta luôn cười giỡn với
mọi người, nên ít ai sợ cậu ta, nhưng, lần này thấy cậu ta giận đúng là
ghê thật, mắt cậu ta đang đỏ ngầu, xung quanh thì đằng đằng sát khí,
tình hình giờ đây còn căng thẳng hơn chứ không giảm bớt, nó nắm cánh tay Bảo kéo kéo, có lẽ như đã hiểu, cậu nguôi giận đi phần nào nhưng vẫn cố nói.

_các người hãy liệu hồn đi, đừng có ăn cơm nhà mà lo chuyện người ta, rồi đến lúc bị
người ta “xử” thì không biết nguyên nhân tại sao nha!_Bảo lạnh lùng
nói.

Có lẽ đây là
lần đầu cậu nói thế với bạn cùng lớp, nên ai cũng không khỏi ngạc nhiên, cả nó và Như, Hoàng cũng thế, ai cũng nghĩ Bảo là 1 người vui vẻ, hòa
đồng chứ ai ngờ, ….

Nhưng trong
số đó chỉ có Minh, cậu hiểu thằng bạn nhất nên không mấy ngạc nhiên vì
chuyện này, mà không hẳn, Minh cũng thấy lạ 1 chỗ đó là, từ trước đến
giờ hể có chuyện gì thì cậu bạn mình luôn bỏ mặc không thèm quan tâm đến chuyện bao đồng, nhưng bây giờ cậu ta đang đứng ra bên vực nó mới ghê
chứ, thật khó hiểu quá đi.

_các em làm gì thế! Sao không vào lớp mà đứng đó làm gì?_cũng may là có cô tới nếu
không thì chắc chết ngợp trong cái phòng này rồi.

Renggg…

Mấy tiết học
rồi cũng qua, từ khi gặp Nam tới giờ nó chẳng nhét được 1 tí bài giảng
nào vào được, nó cứ thơ thẩn gì gì đó, nhìn mà phát ngố, đến khi Hoàng
gọi cô mới tỉnh mộng.

_nè, bà định ngồi đây tới chừng nào, người ta về hết rồi kìa!

_ờ, về liền nè!_nó lúi húi dọn tập sách vào giỏ.

_tui thấy bà
kì lắm nha! Từ lúc gặp cái anh Nam gì đó thì bà cứ như người mất hồn ấy! Mà nè, sao cái anh Nam đó lại còn sống kìa, sao bà nói với tui cái anh
đó chết rồi mà?_Như tò mò hỏi.

_ah`! chuyện đó tính sau đi, từ từ rồi tui nói cho mấy người biết!_nó mệt mỏi trả lời, thật sự bây giờ nó chẳng muốn nói gì hết.

_nè! 3 người
nói chuyện xong chưa vậy! mau ra đây đi, tụi tui có chuyện cần nói._Minh lên tiếng vọng từ sau cửa lớp, mà không chịu ló cái bản mặt ra.

_có chuyện gì sao? Nãy giờ sao 2 người không về đi, còn đứng núp ở đây làm gì, hay định nghe lén gì à?_Hoàng nham nhở nói.

_tụi tui không phải là người như vậy đâu! Tại tụi tui thấy Hân có vẻ buồn buồn nên mới định rủ cậu ấy đi chơi cho tâm trạng thỏai mái hơn thôi mà!_Bảo vừa nói vừa nhìn sang nó, tỏ vẻ quan tâm “thái quá”.

_uhm, cũng được bây giờ tui đang rãnh thôi thì đi chơi với các cậu cho thay đổi tâm trạng vậy_nó cười đồng ý ngay.

_tui đi nữa, Hân mà không có tui đi cùng thì nhất định cậu ấy không vui nổi đâu_Như đập vào vai nó nói.

_thế chắc cậu sẽ không đi cùng chúng tôi chứ!_Minh liếc xéo Hoàng nói.

_sao lại có
chuyện đó được, tôi là vệ sĩ của Hân mà, tui phải đi theo cậu ấy để tiện bề chăm sóc nữa chứ!_Hoàng cười duyên nói và kéo nó cùng Như xuống lầu.

5 người đi
chầm chậm xuống bãi đỗ xe, chợt Minh gọi cho ai đó, khoảng vài phút sao
đã có 1 chiếc ôtô đời mới nhất, màu đen bóng đợi ở cổng trường, cậu và
mọi người bước ra xe, lúc đầu cậu định ngồi cạnh nó nhưng Bảo đã thừa
dịp ngồi ngay bên cạnh che mất khoảng trống thì làm sao còn chỗ nữa,
thiệt là bực quá đi mà, sao lại chiếm chỗ tiện nghi của tôi cơ chứ, cái
thằng bạn chết bầm này. Cậu đành chạy qua bên kia để tìm chỗ ngồi cạnh
nó nhưng…cái bà Như ở đâu đã ngồi bẹp ở đó không chịu cử động, không
chịu nhút nhít làm sao mà chen vô giữa được đây. Đang định đi lên hàng
ghế đầu thì nghe tiếng của nó.

_Minh! Cậu định vào đây ngồi à!_nó nói xong liền chỉ vào chỗ trống kế bên nó.

Đúng như dự tính cậu gật đầu lia lịa ngay nhưng khi định chen chân bước vào thì…

_chỗ đó chật lắm, hay Hân cậu xuống ngồi kế tui nè, để chỗ đó cho Minh ngồi đi, ngồi rộng mới thoải mái được._Hoàng cười nói.

_ưk, cũng được_thế là nó bay qua chỗ khác, chỗ cạnh Hoàng, nhường chỗ hồi nãy cho Minh.

Lúc này không
chỉ mình Minh, mà còn cả Bảo bực mình vì không được ngồi cạnh nó và còn
phải ngồi kế con heo ngủ này nữa chứ (chỉ Như ý mà), 2 người họ ngồi sao cứ cười cười nói nói làm ai đó nóng ran cả lên, cứ để trong tình thế
này thật là nguy hết sức.

Trong lúc
Minh đang hầm hầm vì cái mặt quá ư là dày của Hoàng, cậu đang suy nghĩ
không hiểu sao cậu ta lại cứ đeo dính lấy nó như thế thì trước mặt cậu
đã hiện lên chữ: “Khu Vui Chơi Gỉai Trí”.

_Đến rồi đấy, các cậu xuống xe đi._Bảo xoay ra phía sau nói với nó, kèm theo một nụ cười làm mưa làm nắng.

_tụi mình ra liền đây._Hoàng nói xong liền kéo tay nó bước ra làm mặt Bảo và Minh tối đen lại, đầu thì như bốc khói.

Minh thì lay
lay chị heo ngủ Như dậy để kịp chạy theo nó, nhưng chưa kịp thì Như và
nó lại muốn ăn kem, thế là nhóm con trai (Hoàng, Minh,Bảo) ai cũng nói
này nói nói kia đều tránh né không chịu đi (ý ẹ, con trai mà làm biếng
t


The Soda Pop