pacman, rainbows, and roller s
Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 7.5.00/10/457 lượt.

gì, nhưng người
bạn nãy giờ nó kéo thì gần như ông thần xui xẻo đã cảm thấy mến mến con
nhỏ hay sao mà bây giờ con nhỏ lại nằm dài ra đất, môi thì hôn đất, mình mẩy thì đầy cát. Nó xoay lại đỡ T.Băng dậy, phủi bụi từ trên xuống dưới cho cô, nhìn cô bây giờ tóc tai lấm lem y như lọ lem ấy. (trong tình
thế đó còn đùa).

Ta đây không muốn gây sự mà người còn cố tình chọc giận thì hậu quả ta không lường trước đâu nhá.

Nó đưa mắt
hình viên đạn sang cái người gạt chân hồi nãy, thì ra là con Ngân chứ ai trồng khoai đất này nữa. Bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng nhưng con Ngân
vẫn cố nói vững (vì xung quanh toàn người với thôi mà, cái này đồn ra
mất mặt chết).

_gì chứ! Ai biểu đi mà không có mắt nhìn đường còn đứng đó mà liếc ai hả?_Ngân nghênh mặt lên tiếng..

_vì cậu gạt chân nên T.Băng mới té, cho nên cậu phải xin lỗi_nó cố nhẫn nhịn nói 1 cách hết sức lịch sự với Ngân.

_xin lỗi, hứ! cái thứ đó mà bắt tôi xin lỗi ư! Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!_Ngân nói với cái giọng hách dịch.

_”cái thứ này
thứ nọ gì chứ hả! giám nói chuyện với mình bằng cái giọng đó, con nhỏ
này thật quá đáng, thật không thể chịu nổi mà, papa à có lẽ con đành xin lỗi papa rồi”_nó cười trừ rồi tiếng lại gần Ngân.

_tôi thay mặt
cô ấy xin lỗi em được không?_một giọng nói quen thuộc cất lên, anh ta từ từ tiến lại chỗ nó, trên môi vẫn hiện 1 nụ cười nhạt.

_nó chợt khựng lại, ngước nhìn anh ta, không phải chứ sao giống y đúc như vậy chứ, nụ cười đó giọng nói đó…

_nhìn gì mà
nhìn dữ vậy hả, nhìn bạn trai người khác mà như bạn trai của mình không
bằng, coi lại mình đi, đĩa mà đòi đeo chân hạc, thật không biết lượng
sức mình._cô gái đứng sao Ngân giờ đã bước lên trước mặt nó, nhìn trên
xuống dưới chắc cũng thuộc hàng hot girl đây mà.

_Ngân chạy lại gần cô gái đó nói nhỏ thì thầm gì đó (tui hok thích nghe lén nên hem bít), rồi quay sang nó cười rất ư là điểu.

_cái con nhỏ
quê mùa này mà cũng bày đặt đeo bám theo Minh nữa cơ à! Thật không biết
xấu hổ là… _cô ta nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nói, nhưng chưa nói hết
câu thì

_chị định làm gì với bạn em vậy?_Minh từ đâu bước ra, phía sau có Như, Bảo, Hoàng và cả T.Băng nữa.

_sao các cậu lại xuống đây! Nói là để tui mua 1 mình mà!_nó than thở nói.

_nhờ T.Băng
gọi tụi tui xuống đây, mới biết dưới này có chuyện vui để coi nè!_Như
chạy lại gần nó, nhưng đến khi xoay qua nhìn anh chàng kế Ngân thì hai
mắt cô tròn xoe, sáng hoắt lên.

_anh là anh Nam phải không?_Như đứng trước mặt anh hỏi, à không phải nói là chỉ vào mặt anh mới đúng.

_ờh, tôi là Nam mà sao cô lại biết tên tôi thế?_Nam ngạc nhiên trước cô gái lạ hoắc này.

_cô quay sang
nhìn nó, bắt gặp ánh mắt buồn não nề của nó, cô biết có chuyện gì khúc
mắc đây nên cô đành lơ qua chuyện khác!_tại trên phù hiệu có ghi tên mà, sao không biết được.

_cô là ai mà cứ sáp sáp lấy bạn trai của tôi thế!_cô gái kia tức giận đẩy Như ra bực bội nói.

_**, cái bà
này làm gì mà ghê thế! Làm như anh ta là của quý của bà không bằng! Đúng là cái thứ mê trai_Như cũng không vừa đáp trả lại.

_mày…_cô ta định nói gì nữa nhưng Minh ngăn lại.

_chị thôi đi, đây là bạn của em chị đừng có mà gây phiền phức với họ._Minh gắt gỏng nói.

_em quá đáng
lắm rồi đó Minh! Em trước kia đâu có như vậy! Chị chỉ mới đi có mấy năm
mà em lại thành ra như thế này rồi! Có phải em chơi với mấy đứa quê mùa
này xong rồi trở nên ngu ngốc luôn không hả?_cô gái kia mặt đỏ ngầu hét
lên.

_thôi bỏ qua đi em, chuyện đâu còn có đó, chuyện nhỏ đừng nên xé ra to làm gì!_Nam nhỏ nhẹ khuyên bảo.

_à, anh Nam về cùng chị Thanh hả? anh ở lại khuyên nhủ chị ấy giùm nhá, có gì tối an
hem mình nói chuyện._Minh nói xong liền kéo nó và nhóm bạn đi.

_uhm, em đi
nhá!_Nam vẫy chào, rồi xoay qua nhéo má cái cô gái có tên Thanh, xem họ
giờ đây rất âu yếm, nhưng mắt thì vẫn theo dõi theo bọn nó, nói đúng hơn là nó, trong nó rất giống 1 người rất quen của anh, ngồi kế bên còn có
con Ngân vẫn hậm hực vì không trừng trị được nó, không làm nó xấu hổ
trước mọi người.

Nhóm bọn nó bước đi dần dần lên lớp, ai nấy đều yên lặng, trong đầu mỗi đứa một suy nghĩ riêng.

Từ lúc ở căn
tin lên đến giờ nó vẫn ngồi im lặng, không thèm đếm xỉa đến ai, trong
lớp giờ đây như 1 bãi chiên trường, người nào người nấy đang luyên
thuyên cái miệng về chuyện vừa nãy ở căn tin, không biết bọn họ sao mà
nhiều lời thế nhở, nào là thêm bớt lung tung, làm nó càng thêm nhứt óc.

_Rầm, tụi bây
có im hết đi không hả?_nó trợn to mắt ra hét lên trong rất ghê sợ, làm
ai nấy đều câm như hến không giám lên tiếng nữa lời, thấy tình hình căng thẳng quá, nó đành dịu cơn giận xuống thỏ the nói_ờ, ờ tui xin lỗi

_oohhhhhhhhhhhhhh_có lẽ mấy đứa trong lớp này chưa biết chết là gì đây mà, thấy nó hiền lại
thì bày đặt trêu ghẹo đây mà, họ vẫn tiếp tục nói về những chuyện ba láp vừa nãy.

_mấy người sao mà lắm chuyện thế hả!