
r/>
Tuấn Kiệt chịu không nổi lại giở trò côn đồ khoe nấm đấm to doạ nàng. Nhưng nàng còn sợ gì hắn chứ cũng co tay đấm nhẹ vào nấm tay của hắn má hơi đỏ nói…
- Chúng tui vẫn là bạn tốt được chưa!? Ah… chuông reo rồi về lớp nhanh lên!
Diệu Hằng xoay người định chạy xuống thì hắn cười nhẹ nhõm trông như
một đứa trẻ to xác đòi quà mà ôm chầm lấy nàng từ sau. Tim Diệu Hằng xém rơi ra ngoài, cả người run lên, má cũng đỏ ửng bị giữ chặt trong lòng
hắn. Tuấn Kiệt ôm thật chặt, tay xoay nàng lại ôm sát hơn không nói gì
chỉ cười thật tươi. Tên khốn này cười như thế hành động có chút ngây
thơ, dễ thương làm nàng không nỡ đẩy hắn ra. Thật ra Diệu Hằng cũng
không muốn đẩy ra, cứ mắc cỡ yểu xìu cho hắn ôm tuỳ thích.
Vòng tay Tuấn Kiệt thật to và ấm áp, Diệu Hằng mỉm cười khẽ nhắm mắt
tận hưởng. Hắn cũng mừng quá nên chỉ biết cười và ôm lấy nàng không
buông mà thôi. Cả hai cứ thế ôm nhau và hắn chợt cười càn rỡ nói làm
nàng tỉnh lại…
- Chúng ta cúp tiết ôm nhau đấn giờ ăn trưa nhé?
- Ông khùng hả? Tự ôm một mình đi!
- Một mình làm sao ôm được?
Diệu Hằng vội vả đi trước mà vỗ má cho hết đỏ. Nàng thật điên rồi sao lại cho Tuấn Kiệt ôm “thoải mái” như thế, nhưng cảm giác bị ôm không
khó chịu mới là đau đầu chứ. Hắn tâm trạng vô cùng vui vẻ đi sau, vừa
vào lớp đã cầm giỏ rời bàn nhất của mình.
Nàng mắc cỡ nhìn lên chỉ cắn môi không dám nhìn. Hắn ra sau bàn của nàng lại lần nữa giành chổ của người khác…
- Tui muốn cái chổ này!
- Dạ!
Dĩ nhiên là đứa bạn nhường chổ ngay cho đại ca rồi. Diệu Hằng muốn
gục đầu xuống bàn vì tên này thật là không còn gì để nói. Hắn vui vẻ
ngồi sau lưng nàng, cười rất mãn nguyện, thích thú. Lần đổi bàn tự ý thứ ba này thật sự sẽ giết chết nàng mà. Cả lớp nhìn nghi lăm nhưng không
dám ăn nói lung tung sợ bị xử.
Diệu Hằng không dám dựa bàn sau nữa vì sẽ nghe tiếng Tuấn Kiệt thở,
mà rõ ràng hắn chẳng thích nhìn lên bảng hay nhìn cô, chỉ thích nhìn
lưng nhỏ này thôi. Đôi khi tên khốn còn to gan nghịch tóc của nàng. Cứ
hồi hộp thế này chắc đến cuối năm Hằng sẽ bị bệnh tim quá!
Chuyến đi thực tế viện bảo tàng và chiến tích chiến tranh lịch sử sẽ
ngủ qua đêm ở trại hướng đạo sinh. Tối đó sẽ có tiết mục đố lửa trại vui chơi dành riêng cho khối 12 cuối cấp khiến đứa nào cũng háo hức cả.
Hằng ngồi với Thảo, hai con bạn còn lại ngồi ghế sau đang tiếu tít
nói chuyện thì cả xe đều run run im chút xíu vì “nhân vật truyền kì” lên xe. Dĩ nhiên chỉ có đại ca Tuấn Kiệt mới có sức ảnh hưởng lợi hại như
thế.
Diệu Hằng cố bình tĩnh coi như mặc kệ hắn ta nhưng tên khốn đó ngừng
ngay chổ của nàng đang ngồi. Thảo ngồi phía ngoài cửa xe, nàng ngồi bên
trong vậy mà hắn ngang nhiên nghiêng người ra trước mặt nàng để chòm qua Thảo vui vẻ nói có mấy chữ…
- Tui muốn cái chổ này! Ra ghế khác ngồi đi!
Hắn lại nổi chứng nữa rồi dám giành chổ của Thảo nhưng mắt nàng hoa
lên, má đỏ vì người Tuấn Kiệt gần ngay trước mặt mình. Thậm chí nàng còn nghe thoang thoảng gel tắm dành cho nam hắn dùng lúc đến nhà hắn nàng
có phá qua. Nàng sắp bốc khói, căng thẳng không hiểu sao ở nhà ba và anh hai cũng có dùng nhưng mùi không có thơm và nam tính như trên người
Tuấn Kiệt. May mà Thảo lắp bắp trả lời hắn làm nàng tỉnh táo hơn…
- Dạ! Anh cứ ngồii!
- Pà đừng có khùng zậy Thảo!? Còn ông không kiếm chổ người cứ đứng đây có tin tui mét cô không?
Cả xe dồn mắt nhìn tình hình phức tạp. Thảo run run níu Diệu Hằng vì
nàng dám lớn tiếng với đại ca nha. Nhưng Tuấn Kiệt nhìn cái mặt hung dữ
của nàng chỉ cười một cái thật khó ưa mà nhún vai nói…
- Không cho ngồi thì thôi!
Hắn nhởn nhơ lững thững đi ra sau xe ngồi với mấy thằng con trai bỏ
nàng thở phào. Song lập tức mấy đứa con gái càng nhìn nàng hoài nghi làm nàng đổ mồ hôi lạnh. Kiểu đùa dai của Tuấn Kiệt có ngày mọi người sẽ
biết hết cho coi. Diệu Hằng thật không muốn sống quảng đời cuối cấp III
không bình yên bị người ta nói này nói nọ vì dính líu đến tên đầu gấu
đâu.
Đến viện bảo tàng Thanh Hải đi xe khác đã hớn hở chờ đi chung. Diệu
Hằng vui vẻ cùng Hải và 3 con bạn thân đi vào không biết Tuấn Kiệt nheo
mắt nhìn bực bội nhưng không có khả năng làm gì cả. Trước mặt mọi người
nàng né hắn như né dịch bệnh không bằng, nhưng hai người thì thật dễ
thương, điều đó làm đại ca đây thật không hiểu nổi độ phức tạp của con
gái.
Hắn chả có hứng thú tham quang nên bước đi lòng vòng cho có thì từ
sau Anh Tú đi tới cố ý đi song song với hắn. Đám con gái mím môi nhìn
hai anh đẹp trai nhất trường cùng đi thật cứ như “ tuyệt sắc và giai
nhân” mỗi người mỗi nét không biết nói ai đẹp hơn ai. Anh Tú cười nói
thân thiện…
- Anh dạo này ở một mình tốt không?
Tuấn Kiệt cứ bước không thèm nhìn qua chỉ nói nhẹ không khác đe doạ…
- Tránh xa tao ra hay mày muốn đánh lộn?
- Tui chỉ lo cho anh thôi mà anh trai!
- Tao với mày không phải anh em. Cút chổ khác đừng có lởn