Disneyland 1972 Love the old s
Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

vởn trước mặt tao!

Tuấn Kiệt cố kiềm chế cơn giận sắp bộc phát đi nhanh vượt qua mặt cả
Diệu Hằng đang đi với Thanh Hải. Nàng đâu có biết cứ ngỡ hắn lại giận
mình đi với Hải. Anh Tú ở phía sau chỉ khẽ cười nhạt vô cùng thích thú.

Tham quang ba viện bảo tàng mọi người được phát cơm hộp ăn trưa rồi
mới đi tiếp. Diệu Hằng trốn mấy con bạn, cầm túi giấy chạy quanh tìm và
cũng như nàng đã đoán trước thấy hắn phí phạm đồ ăn. Tuấn Kiệt không
thèm ăn cơm được phát cứ vậy thoải mái quăng vào thùng rác cả hộp nguyên rồi chỉ ngồi uống nước một mình.

Hắn đang không vui vì Anh Tú, chân mày nhíu lại, vẻ mặt không cười đáng sợ không ai dám bén mảng đến cả nhưng có nàng “to gan”…

- Sao không ăn mà bỏ cơm rồi?

Hắn nhìn lên thấy Diệu Hằng mà cũng tỏ ra tí bỡ ngỡ rồi cố làm như nmình bình thương mà thờ ơ trả lời…

- Biết ăn không nổi nên bỏ luôn cho rồi!

- Ông thật lãng phí, có biết bao nhiêu người không có đồ ăn, còn chết đói mà ông lại thế sau này cũng bị quả báo cho coi!

- Có tin bị đánh ngay không con nhỏ này!

Nàng dám ngồi chửi đại ca một tràng kiểu như vậy nếu là ngày xưa chắc không dám rồi. Diệu Hằng cười lấy trong túi giấy ra hai hộp cơm ngồi
xuống cạnh hắn. Tuấn Kiệt sững ra nhìn cơm nàng nấu. Diệu Hằng còn mở
nắp hộp cho hắn nữa.

- Ăn đi! Ông ở một mình mà ăn uống kén chọn như thế sẽ mau ốm yếu đó!

Diệu Hằng nói không khác gì bảo mẫu lo việc ăn của hắn dzậy. Tên nọ cảm giác rất vui nhìn qua…

- Sao biết tui không ăn cơm trường phát mà làm mang theo dzậy? Lỡ tui ăn cơm kia thì sao?

- Thì có sao đâu, sức ông ăn một hộp cũng đâu có no. Trường hợp tệ
nhất là cơm của tui chỉ ế có một hộp thôi. Ăn nhanh đi còn lên xe đi
nữa!

Nàng vui vẻ lấy phần cơm được phát của mình ra để ăn không chú ý thấy Tuấn Kiệt nhìn hai hộp cơm của nàng, cười rất tươi. Và hắn nghiêng hôn
nhẹ lên má khiến nàng đờ đẫn như con ngốc. Một nụ hôn không quá nhanh,
cũng không quá nhẹ đủ làm hắn tận hưởng được hết mùi hương trên má nàng, cũng như làm mặt nàng mất hết cảm giác.

Tên chết tiệt hun bậy không báo trước làm nàng không hoàn hồn nổi má
đỏ ửng. Hắn thật sự rất vui không quan tâm nàng đang mắc cỡ, cầm lấy hộp cơm của nàng. Diệu Hằng còn run vì bị tấn công vẫn cuốn quýt không hiểu Tuấn Kiệt làm gì.

Hắn để cho Diệu Hằng một hộp cơm nàng nấu còn hắn ăn hộp cơm trường
phát cùng một hộp còn lại. Nàng nói lắp bắp do còn di chứng vì bị hôn
má…

- Sao dzậy? Đừng có ăn!

- Cơm cô nấu ngon hơn ăn đi! Ai lại để người mình thích ăn thứ cơm
bản thân cảm thấy không ngon chứ. Tui sẽ ăn hết không bỏ đâu ăn nhanh
lên đi cô hai!

Hằng nghe tim đập loạn xạ nhìn Tuấn Kiệt ăn cơm . Sao hắn có thể nói
ra những lời như thế vẫn ăn bình thường nổi chứ làm nàng mắc cỡ ghê.
Tuấn Kiệt thật sự thích nàng sao? Nàng thấy vui vui lại hơi sợ sợ không
biết là thích đến mức nào. Và nàng lại nhìn rồi bẽn lẽn hỏi…

- Cái lần đó… ông nhận cơm của cô bé lớp 10…Ăn có ngon như tui nấu không?

Tuấn Kiệt đang ăn nhìn lên mặt nàng đang đỏ ửng hỏi thật dễ thương. Hắn cười nhẹ nói đáng ghét chọc nàng…

- Đương nhiên là ngon cực kì!

Nàng sững ra đờ đẫn thấy rất buồn lại nói ỉu xìu có phần thất vọng….

- Ngon đến thế sao?

- Ừh, ngon đến mức tui quăng thùng rác ngay sau đó không có nếm thử luôn nên đừng có ngồi đó ghen tuông nữa cờ-lê cơm hộp àk!?

Tuấn Kiệt cười đểu làm nàng nhận ra bị hắn chọc rồi nên xấu hổ kèm
tức đánh hắn. Cả hai giỡn qua lại rồi ăn thật vui. Diệu Hằng tuy tức
nhưng nghe hắn không ăn hộp cơm của cô bé lớp 10 lần đó thì rất vui. Vậy là hắn vẫn chỉ ăn cơm của nàng nấu mà thôi.

Anh Tú nhìn cả hai bên nhau ăn vui vẻ lặng lẽ bỏ đi môi khẽ nở nụ
cười. Trong ánh mắt của Tuấn Kiệt thì Anh Tú biết mình nhất định phải
cướp đi cái gì rồi.

Đến trại ngủ qua đêm ngủ phòng tập thể nam riêng nữ riêng theo lớp
thật rất vui. Hằng chụp hình, chơi mới đám bạn gái không nhớ Thanh Hải
hay Tuấn Kiệt là thằng nào cả. Bạn bè luôn là cần thiết mà, chuyện khác
tính sau. Sắp đốt lửa trại mấy con bạn hồi hộp nói…

- Có truyền thống dưới ánh lửa trại mà bày tỏ thì sẽ bên nhau mãi mãi đó!

- Nghe khó tin dzậy?

- Thật mà… trừ khi bị từ chối thì không mãi mãi thôi!

Cả bọn cười rần rần không tin nhưng lúc ra ngoài không ngờ nhiều đứa
đi bày tỏ thật. Quanh Anh Tú lúc nào cũng có cả đóng con gái, Thanh Hải
cũng có vài ba người đến nói nhưng hắn chỉ cười khéo léo từ chối rồi lại ngồi cạnh nàng. Diệu Hằng vui vẻ làm hắn chun mũi nói…

- Có hai người vừa mới bày tỏ với tui đó!

- Vậy hả? Có đồng ý ai không?

- Pà thật tàn nhẫn mà Hằng! Ghen một chút không được hả?

Thanh Hải nhăn nhó cả mặt nhưng nàng chỉ cười mỉm…

- Hi … vậy tui phải lại nắm tóc mấy con đó để giành ông sao?

- Thôi đi, pà bị người ta đánh thì có!

Hai đứa giỡn giỡn rồi cũng ngượng tí xíu. Nàng biết Thanh Hải vẫn còn ch