XtGem Forum catalog
Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

… không sao!?

Diệu Hằng thật có sao. Vừa nghĩ đến hắn đi du học thì cảm giác như chia ly sớm rồi. Hắn trông nàng kì lạ nên nói chán nản…

- Tui cũng không muốn nhưng hết cách rồi!

- Nhà ông … giàu thiệt hả?

Nàng bẽn lẽn hỏi làm Tuấn Kiệt nổi khùng giơ cao cái muỗng doạ nàng…

- Vẫn chưa tin hả cái con nhỏ này? - Người ta nói mấy lần là công tử nhà giàu thế mà nàng cứ cho là hắn đùa giỡn.

- Nhìn ông đâu giống con nhà giàu đâu?

- Chứ không lẽ cầm tiền quăng bậy mới giống sao?

Gã đó thật tức chết đi được nói rồi ăn cho bỏ tức. Hằng nhìn hắn xem
ra có lẽ cũng là công tử thật theo kiểu tệ hại nha. Nàng mím môi lấy hết can đảm rồi lại đặt một câu hỏi quan trọng…

- Vậy ông có vợ chưa cưới không?

Tuấn Kiệt đang ăn hạnh phúc nghe mặt co quắp lại nhăn nhó…

- Vợ gì?

- Thì trong phim mấy đứa con nhà giàu hay có hứa hôn trước với gia
đình môn đăng hộ đối, còn xem mắt con gái nhà giàu. Mẹ ông chắc không
cho ông quen thứ con gái tầm thường đúng không?

Diệu Hằng thật lòng hỏi, tim đập run run chờ đợi. Nhưng tên khốn nọ
nghe xong không chịu nổi bật cười ha hả thiếu điều nằm lăn vài vòng cười vỡ bụng. Hằng nhìn hắn cười như thế thấy xấu hổ cực kì. Hắn có cần làm
nàng biến thành một đứa ngu si ngớ ngẩn như zậy không? Và sau khi cười
xong, khoé mắt còn vươn nước mắt quá khích Tuấn Kiệt nói không khác gì
bêu xấu nàng…

- Bớt coi phim lại đi cô hai!

- Dzậy… ông không có hả?

- Sao? Sợ quen anh đây bị gia đình cấm cản sao? - Tuấn Kiệt lên mặt ngay hỏi lại trúng ngay tim đen làm nàng lúng túng.

- Ông.. ông khùng quá. Làm gì có!

Nàng lúng túng như gà mắc tóc vì thật sự là mình đang lo như vậy thật mà. Anh chàng chỉ cười vui ăn tiếp mà nói…

- Mẹ tui không giống mấy pà mẹ trong phim đâu. Tui thích làm gì bà
ấy sẽ chiều 100%, dù mẹ tui mà có cấm tui cũng phá nát cái nhà để đạt
mục đích - không phải nói đùa đâu

Hắn quả đúng là đầu gấu côn đồ mà nghe ra đã thấy khổ cho mẹ hắn rồi. Nàng chun mũi nói…

- Ông ghê quá! Chắc ba mẹ ông bận làm việc suốt mới để tính cách ông trở nên như vậy!

Con cái hư hỏng dĩ nhiên bậc làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm hàng đầu rồi. Hắn ngẩn lên nhìn Diệu Hằng mà cười nhẹ trả lời…

- Họ ly hôn và có gia đình riêng hết rồi nên tui mới ra ở một mình!

Diệu Hằng không ngờ, nghe ra tay buông hộp cơm xuống luôn. Nàng không ngờ hoàn cảnh hắn như vậy, nàng còn nói thế. Tuấn Kiệt nhìn sắc mặt của nàng tệ hại tỏ ra mình là tội nhân thiên cổ thì chỉ cười với tay nựng
mặt khờ của nàng…

- Chuyện đó ổn mà!

- Xin lỗi… Tui không biết chắc làm cho ông buồn rồi!

Nàng nói như muốn khóc sợ làm hắn buồn. Trông nàng như thế hắn càng cười …

- Không sao, vì cô là người anh đây thích nên mới kể. Hồi cấp II vì
việc này ở trường nam sinh không chịu nổi bị chọc nên tui đánh nhau
suốt. Còn trường này không ai biết cả nên ổn hơn nhưng tui vẫn thích
đánh lộn xả stress!

Tuấn Kiệt nói có vẻ khoái chí bình thản nhưng lòng nàng vẫn cồn cào
khó chịu. Chỉ cần nghĩ ba mẹ chia tay thì cũng rõ hắn phải buồn đến mức
nào rồi.

Và nàng giơ tay nắm tay hắn làm có thằng đơ ra bối rối mặt đỏ lên.
Diệu Hằng thật đang nắm tay hắn còn nắm rất chặt nữa nói với ánh mắt
quyết tâm…

- Từ giờ tui sẽ cố thay mẹ ông nấu cơm ngon cho ông ăn nha!

Hạnh phúc của Tuấn Kiệt tắt ngấm. Mặt hắn se lại bực bội nhìn cái cô ngốc này…

- Sao không làm bạn gái mà muốn làm mẹ tui chứ ?

- Mẹ tốt hơn chứ. Mẹ tui cũng mất 5 năm rồi tui biết cảm giác thiếu
ai đó quan tâm rất là buồn. Nhưng giờ ông có tui rồi ông sẽ không buồn
nữa đâu!

Cô nàng vô tư nói thật lòng làm hắn sững ra sau đó không biết làm gì
ngoài phì cười cả. Nàng vẫn nắm chặt tay hắn mong Tuấn Kiệt không có
buồn vì thiếu ai đó quan tâm. Nàng muốn mình sẽ làm cho hắn vui.

Và tên đó bỗng dưng nhỏm người chòm lại mặt nàng làm nàng bối rối,
tim đập loạn nhìn gương mặt đạp trai gần hơn. Rõ ràng ý đồ của hắn là
muốn hôn nàng. Nhưng hắn mà hôn nàng sẽ không né đâu như thế sẽ lộ mất
là nàng thích hắn. Tình hình đang nguy cấp vừa may chuông reo lên. Diệu
Hằng vội buông tay hắn lùi ra lúng túng gôm hộp cơm nói năn không lưu
loát…

- Vào… vào học rồi phải nhanh lên!

Hằng run quá, tay chân làm loạn cả lên không bình tĩnh nổi. Tuấn Kiệt nhìn cái mặt xấu hổ đáng yêu mà giữ lấy cánh tay ngăn nàng dọn dẹp hộp
cơm mà nói khẽ bá đạo…

- Anh vẫn thích em làm bạn gái hơn vì đâu thể làm thế này với mẹ đúng không?

Nàng ngớ ra ú ớ không cải lại được nhìn hắn đến hôn thật. Đầu nàng
trống rỗng ngay vì cái môi mềm của hắn còn vươn mùi vị món cơm hôm nay.
Gã chết tiệt này thật giỏi làm người ta trở nên khù khờ ngốc nghếch đến
mức nàng cũng níu lấy áo hắn không dám đẩy ra. Môi cả hai nhẹ nhàng đan
vào nhau ngọt ngào. Giờ học đã bắt đầu nhưng cả hai trên sân thượng cũng chẳng bận tâm nữa.

Di