
ó lúc nàng túng quẩn quá dùng bạo
lực mới ‘hấp dẫn” sao? Hắn nhìn Hằng phụng phịu bước đến.
Nàng quên mất ở đây đang chỉ có hai người mà thôi, hắn còn rất doạ
người với cái mặt đẹp bất lương. 36 kế chạy là thượng sách, nàng mới
tính co dò thì bị ôm rồi. Tuấn Kiệt ôm thật chẳng chẳng cho nàng có tí
cơ hội phản kháng…
- Còn cô thích thằng Hải đó vì lí do gì?
- Bỏ… bỏ ra! Thầy đi kiểm tra thấy thì không được đâu!
Diệu Hằng nhắm mắt nói cố giữ vững tinh thần không sa ngã trước vòng
tay con trai mạnh mẽ ấm áp. Và Tuấn Kiệt nói thầm vào tai nàng…
- Sao em không thử thích tui hả? Thích và muốn ở bên tui chứ không
phải lúc thì gần khiến tui mừng, lúc thì xa làm tui lo lắng đến phát
điên lên được
Diệu Hằng chết mất, cả người bị ôm đến mức tê liệt mềm nhũng cả ra.
Người Tuấn Kiệt ấm quá, hơi thở gần bên tai đều đầu. Nàng thật không có
sức vùng ra, trong lòng cũng không muốn vùng ra chút nào.
Nàng không ghét cảm giác gần hắn. Nàng không ghét ghét hắn thậm chí nàng đã…
Má Diệu Hằng nóng ran nghe tiếng tim Tuấn Kiệt đập dồn. Nàng không
muốn hắn lo lắng gì cả. Hắn cũng không cần lo lắng mệt mỏi nữa vì nàng
nhận ra từ lâu mình luôn thích hắn.
Con này run run môi định thốt ra mấy câu bộc bạch trong lòng thì bỗng dưng Tuấn Kiệt buông ra đột ngột làm nàng sững sờ má đỏ nhìn hắn thở
dài chán nản chấp nhận…
- Thôi… Dù sao đã chịu yêu đơn phương rồi thì không nên ép buộc cô như đe doạ!
- Ơh… thật ra tui rất…
- Tui sẽ chờ! Nhớ là tập trung tư tưởng để thích anh đây đừng có mãi mê trai hoài biết không?
Cảm xúc của nàng chấm dứt không có hồi kết. Nàng không tin nổi mình vì loại côn đồ này mà siêu lòng…
- Tui mê trai hồi nào?
- Rồi thì không mê trai, cố mê tui thôi. Hình như hết lửa trại rồi về ngủ đi!
Tuấn Kiệt nói nhưng nét mặt vẫn chán trường đi trước bước uể oải.
Nàng đỏ mặt đi theo, cả người còn đầy cảm giác bị ôm chặt. Nếu Tuấn Kiệt không buông tay chậm hơn tí nữa thì có lẽ nàng đã nói thật hết rồi.
Nhưng giờ không bị cảm xúc vây lấy nàng bình tĩnh hơn, nếu nàng nói
ra thế nào cũng bị thành “bạn gái của đại ca”, cả trường sẽ bàn tán và
nàng số không còn yên ổn vô tư nữa.
Hắn dừng lại chờ sợ Diệu Hằng đi trên sỏi sẽ té. Nàng nhìn hắn, tự
nhủ sẽ chưa nói ra đâu, nàng sẽ giữ tình cảm ấy cho riêng mình không cho hắn biết. Rồi đến lúc thích hợp Diệu Hằng sẽ nói ra để nhìn nụ cười
tươi chiến thắng của hắn. Nhất định Tuấn Kiệt phải vẫn thích nàng đến
lúc nàng đủ can đảm, tự tin nói ra nhé!
Sau chuyến tham quan thật sự có nhiều đổi khác với Diệu Hằng vì nàng
biết mình “mết” gã nào đó rồi. Nhưng nàng cố hết sức bình thường dù ở
lớp hay chỉ riêng có hai đứa.
Vừa đầu tuần thì cả lớp đã la lên nghe thông báo…
- Mời phụ huynh định hướng tương lai sao sớm dzậy cô? Chỉ mới thi giữa học kì I thôi mà!
- Lớp 12 rồi sớm trễ cái gì nữa? Nhớ đưa phụ huynh cầm giấy theo nha mấy em
Cả lớp bàn tán rôm rả, cô chủ nhiệm đặc biệt gọi đích danh…
- Tuấn Kiệt, cô gọi phụ huynh của em rồi vì biết em sẽ không mời! =’’=
- Cô đúng là chủ nhiệm 2 năm rất hiểu em nha!
Hắn nói rồi lại gục ngủ làm Diệu Hằng nhìn lại. Hắn ở trọ có một
mình, lại nói mình giàu thì chắc là gia đình có gì phức tạp lắm đây.
Đám bạn vui vẻ hỏi nàng…
- Pà định thi ngành gì Hằng?
- Àh… anh hai tư vấn cho tui rồi có lễ sẽ thi công nghệ sinh học và kế toán phòng hờ thêm.
- Pà có anh Phong lo cho sướng nhỉ? Ba mẹ tui cho tui tự xử mới đau cái đầu
- Anh hai tui cả lo quá mà!
Con này cùng đám bạn nói chuyện học hành tương lai không hay Tuấn
Kiệt gục ở sau nghe hết. Hắn nhìn nàng rồi lại nghiêng đầu gối lên tay
trầm tư.
Trưa đó Tuấn Kiệt ăn cũng ít nói chuyện hơn bình thường làm nàng
nhìn. Điểm số của hắn trong lớp phải nói là “phức tạp”, môn tự nhiên
tính toán thì điểm cực tốt, còn môn xã hội học bài thì lẹt đẹt 2-3 điểm
thôi. Nhưng nói chung tên này học cũng không phải ngu hèn gì từng học
lớp chuyên, thầy cô tuy la nhưng không bỏ rơi. Và Diệu Hằng run run hỏi
lí nhí…
- Ông định thi trường nào dzậy?
Nghe nàng hỏi hắn ngẩn lên sau đó lại ăn nói như thông báo đơn giản chuyện vô cùng quan trọng …
- Tui không thi đại học!
- Sao vậy? Sao lại không thi chứ?
Nàng thật bất ngờ nha. Chả lẽ hắn tính làm đại ca xã hội đen sau khi
tốt nghiệp. Viễn cảnh đó có lẽ rất hợp với Tuấn Kiệt nhưng nàng không
thích thế. Hắn thờ ơ trả lời…
- Tui bị ép đi du học!
Diệu Hằng sững ra cảm giác sốc quá vì giờ mới biết. Tuy chỉ mới nửa
học kì I, cuối năm cũng còn lâu nhưng lúc này biết tin đó nàng vẫn thấy
choáng quá. Đi du học là sẽ xa hắn thật lâu rồi có khi không có cơ hội
gặp nữa. Nàng chưa gì đã không muốn như thế.
Tuấn Kiệt ngẩn lên thấy nàng cố ăn ăn cho bình tĩnh mà nhíu mày nói…
- Sao ngốn cả miệng thế mắc nghẹn đó đồ ngốc?
- Ưh