Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

ưa hoàn toàn hết buồn nhưng thời gian sẽ là mọi chuyện trở nên tốt
hơn. Diệu Hằng tin rồi cả hai sẽ hoàn toàn dễ chịu làm bạn thân như xưa.

Chợt bên kia đóng lửa Tuấn Kiệt ngồi với đám con trai mà đùa giỡn.
Thật ra ai cũng sợ hắn cả nên không bị bu lấy nhưng lại có một hotgirl
lớp 124 can đảm đến bày tỏ với Tuấn Kiệt. Mọi người dồn mắt
coi liền vì hắn rất cộc tính có khi sẽ bạo lực nếu có người đến bày tỏ
nhưng cô bạn này thật đẹp nha.

Diệu Hằng mím môi nhìn Tuấn Kiệt nghe cô gái khác tỏ tình. Xa quá
nàng không nghe được gì cả. Cô bạn ấy đẹp, dáng chuẩn rất xứng với hắn
không biết hắn sẽ trả lời ra sao? Tự dưng nàng rất lo và hồi hộp. Tuấn
Kiệt cười trả lời làm đám con trai bên đó hớn hở la lên. Diệu Hằng bối
rối không lẽ hắn đồng ý sao? Trưa này còn mới nói thích nàng mà.

Và cô bạn lủi thủi đi, Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn nàng bên kia. Đám bên đây nghe thông tin truyền tới…

- Nghe Tuấn Kiệt trả lời là anh ấy có bạn gái rồi học cùng trường đó!

Tim nàng đập thình thịch loạn cả lên cố bình tĩnh không được tự cho
là mình nhưng hắn đã nhe răng cười với nàng. Thật sự Tuấn Kiệt thích
nàng không còn gì để phủ nhận nữa. Cảm giác được thích bây giờ sao lại
hồi hộp như vậy.

Diệu Hằng không ở lại nổi định trốn về phòng cho bình tĩnh thì gặp
Anh Tú. Hằng định cười cười xã giao thôi nhưng tên hoàng tử hỏi…

- Không chơi với lớp nữa hả?

- Àh… tui hơi mệt !

- Cậu và cái người đó hết giận chưa?

Anh Tú hỏi nàng hơi ngớ ra một chút nhớ ra cái lần giận nhau với Tuấn Kiệt đã nói chuyện với hoàng tử cả buồi. Nàng cười nói…

- Hết rồi!

- Thế có cần phải cảm ơn tui lại vì đã phân tích cho cậu không?

- Phân tích của cậu đúng nhưng cũng đâu có giúp được gì đâu.

- Haha… vậy sao? Tui thật muốn được thân thiết hơn với cậu đó Diệu Hằng!

Diệu Hằng đơ ra không rõ hàm ý của Anh Tú là gì lại nói như thế. Cái
tên hoàng tử này cũng rắc rối cứ mãi dùng nàng làm vật thử nghiệm “cua
gái” thì phải. Hằng định bụng trả lời qua loa cho có rồi đi thì có người nắm lấy làm nàng hết hồn nhìn Tuấn Kiệt…

- Cô gọi cả lớp tập trung lại kìa!

- Hơ?… từ từ thôi!

Nhỏ bị dắt đi chả biết gì hết. Anh Tú nhìn theo chỉ cười vẩy tay khi
Tuấn Kiệt giận dữ liếc lại. Hằng không thấy giữa hai thằng đó có một mối quan hệ rất là không tốt.

Bị kéo ra sau dãy trại phía bến gỗ ra hồ nước ngọt lớn không có ai
thì cô nàng bở ngỡ còn loay hoay tìm cô và các bạn. Một lúc sau mới hét
lên chửi hắn…

- Sao nói cô gọi cái ông này…

- Còn cô thích mấy thằng đẹp trai lắm đúng không?

- Cái gì chứ?

Ngoài này gió thổi vù vù nàng còn sợ mình nghe nhầm nữa chứ. Đêm nay
trăng tròn, lửa trại ngoài kia mọi người vẫn vui vẻ ăn chơi không ai
phát hiện có 2 đứa mất tích.

Tuấn Kiệt thì đang có vẻ tức điên nhìn nàng mà thở phì phì. Diệu Hằng nhíu chân mày hỏi ngược lại…

- Tự dưng ông hỏi dzậy là sao?

- Cô và thằng đó thân đến mức nào?

- Thằng nào cơ?

Nảy giờ nàng có đi với Thanh Hải đâu chỉ có Anh Tú ban nảy thôi. Nàng thông minh hẳn ra mà …

- Ông nói Anh Tú đó hả?

- Chứ thằng nào, trả lời mau đi! - Gã này lại giở bản mặt đại ca du đảng hung dữ với nàng rồi khiến nàng thấy buồn cưới ghê.

- Ông lại khùng rồi. Bạn bè xả giao thôi mà. Đừng có nói ông ghen nha!

- Tất nhiên là ghen rồi!

Hắn trả lời hung dữ làm nàng bất ngờ má đỏ ửng lên. Tự nàng hại mình
đi nói ra làm chi cho hắn công nhận ghen ngay như thế. Tuấn Kiệt cố bình tĩnh lại vì mình cũng hơi nóng quá. Nàng nhìn hắn, mắc cỡ nói lí nhí…

- Ông rõ vớ vẩn quá! Người như thế sao mà có gì với tui chứ?

- Gì mà người như thế? Nói sao ca ngợi hắn quá dzậy?

Tuấn Kiệt lại cộc nữa. Nàng chun mũi mà nói…

- Người ta ‘hoàng tử’ đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi của trường mà!

- Bộ tui không đẹp trai và giàu sao?

Tuấn Kiệt vỗ ngực xưng tên làm nàng không chịu nổi lập tức bật cười
quằn quại. Hắn đang tự tin cũng bị nàng cười cho thúi mặt. Tuấn Kiệt
phát điên giận dữ khẳng khái nói ra sự thật…

- Nhà tui thật giàu lắm đó! Rất giàu!

- Haha… đau bụng quá! Ông đúng là tự tin quá đáng mà.

- Chết tiệt! Sao tui lại đi thích loại con gái khó ưa như cô nhỉ?

Hắn tức quá lại không thể đánh nàng nên tự dằn vặt bằng cách vò tóc.
Chỉ nói miệng thôi dĩ nhiên không có căn cứ cho lời nói của tên đó đáng
tin rồi. Tự giận bản thân hắn lúc này là đúng nhất.

Diệu Hằng nhìn hắn không cười nữa, má đỏ lên hồi hộp trong lòng. Điều này nàng đã thắc mắc lâu rồi cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội hỏi…

- Tui… cũng không hiểu sao ông lại thích tui? Đừng nói do tui “đập” ông bằng cây cờ-lê nha?

- Ừh! - Tuấn Kiệt trả lời ngay không do dự dù chỉ một chút.

- Lí do thật vớ vẩn!

Nàng thật muốn hắn thích mình vì lí do nào đó lãng mạn hơn nhưng Tuấn Kiệt thành thật dễ sợ. Chẳng lẽ chỉ c


XtGem Forum catalog