Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

n Trung Thiên, rồi lại thử đặt tay lên
trán mình để so sánh, cuối cùng vui vẻ nói: “Trung Thiên, anh hạ
sốt nhiều rồi đấy”.

“Ừ. Chỉ cần nghỉ thêm chút nữa là khỏi thôi.” Sở Trung Thiên cũng
vui vẻ xác nhận. Thấy Hương Tranh tận tình chăm sóc mình, Sở Trung
Thiên cảm thấy rất hạnh phúc. Chợt nhớ lại những hoài nghi trong
lòng, Trung Thiên vội hỏi: “Hương Tranh, hôm qua cô cõng tôi về
à?”.

Nghe thấy vậy, Hương Tranh thấy có chút tức giận, bất chấp Trung
Thiên đang là bệnh nhân, cô vẫn trợn mắt, lên giọng: “Anh to như
con trâu thế hỏi làm sao tôi cõng anh cho nổi. Tôi phải cố hết sức
vừa kéo vừa lôi anh, mãi mới ra được cổng học viện. Sau đó nhờ chú
bảo vệ gọi xe giúp để đưa anh đến bệnh viện. Anh có biết thái độ
của chú ta lúc đó thế nào không? Chú ta nhìn anh rồi lại nhìn tôi,
ánh mắt như muốn nói: chắc chắn là hai người hẹn hò trong trường,
anh bị kích động quá nên mới ngất đi như vậy. Nếu chú ta là người
buôn chuyện, ngày mai nhất định tôi sẽ bị mất mặt ở trường... Tất
cả đều là do anh hại tôi đấy”.

“Ha... ha.” Sở Trung Thiên nhịn không nổi, bật cười, quay sang thấy
Hương Tranh đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, anh mới thôi
cười, vội vàng chuyển chủ đề: “Ôi... ôi... tôi đói bụng
quá!”.

Nghe Trung Thiên kêu đói, Hương Tranh mới nhớ ra mục đích mình vào
đây. Trước tiên, cô đỡ anh ngồi dậy, xếp gối cho anh thoải mái dựa
vào thành giường, sau đó cô đến bên bàn, bưng bát cháo lại cho
anh.

“Tôi nấu cháo thịt nạc cho anh. Bác sĩ nói tốt nhất nên cho anh ăn
những thứ dễ tiêu hóa. Tôi sợ thịt nạc khó tiêu nên đã băm rất nhỏ,
hầm rất kỹ, anh yên tâm mà ăn một chút đi.”

Sở Trung Thiên không chịu nhận lấy bát cháo, bướng bỉnh nói: “Tôi
bị ốm là vì đói quá, cho nên cô phải bón cho tôi ăn”. Nói rồi, anh
thản nhiên há to miệng chờ Hương Tranh bón cháo.

Lại muốn giở trò gì đây? Hương Tranh nhìn chằm chằm vào miệng Sở
Trung Thiên đang há to, đột nhiên kêu lên: “Răng anh còn dính rau
kia”.

“Thật không?” Trung Thiên vội vàng ngậm miệng lại, định quay đi tìm
gương soi. Hương Tranh mỉm cười, xúc một thìa cháo đầy bón cho
anh.

“Lừa anh thôi.” Hương Tranh cúi đầu cố làm ra vẻ tự nhiên, xúc thêm
một thìa cháo nữa, cố tỏ ra bận rộn để che giấu sự ngại ngùng của
mình.

Sở Trung Thiên nhìn Hương Tranh đỏ bừng mặt, thích thú kêu lên:
“Hương Tranh. Nhìn cô thẹn thùng kìa”.

Hương Tranh nghe xong, mặt càng đỏ hơn, sự ngại ngùng biến thành sự
tức giận. Cô hét lên: “Tôi vốn không có dây thần kinh xấu hổ, anh
đừng nhiều chuyện nữa. Mau ăn hết chỗ cháo này đi, tôi còn có việc
phải làm, không có thời gian ở đây vui đùa với anh đâu”.

“Cô vừa nói gì cơ? Nói nhỏ quá tôi không có nghe được.” Sở Trung
Thiên giả vờ ngoáy tai, làm bộ như thật.

“Thôi đi.” Hương Tranh đánh vào đầu anh, rồi chợt nhớ ra anh đang
là bệnh nhân, cô mới bỏ tay xuống, xúc tiếp thìa cháo đưa lên miệng
anh nói: “Đừng lộn xộn nữa. Mau ăn đi”.

“Chậm một chút, chậm một chút, tôi sắp chết nghẹn rồi đây.” Sở
Trung Thiên vừa nuốt vừa kêu la.

Hương Tranh cứ nhất định bón liên tục. Sở Trung Thiên cũng nhất
quyết không ăn, đôi bên giằng co khiến không khí trong phòng rất
vui vẻ.

Ăn được một lúc, đột nhiên Sở Trung Thiên ngừng lại, ngẩng lên nhìn
Hương Tranh, hai má ửng hồng, ánh mắt khác lạ, hình như có gì đó
đang tan chảy bên trong con người anh.

Hương Tranh bị Sở Trung Thiên nhìn chăm chú hồi lâu, lại càng đỏ
mặt, dừng tay xúc cháo, cúi đầu nhìn bát cháo vẫn còn hơn nửa, thầm
nghĩ: “Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra cô dùng tiền đi chợ để mua
cuốn tiểu thuyết mới?”.

“Hương Tranh!”

“À!” Hương Tranh nghe tiếng gọi, giật mình ngẩng lên. Không phải cô
đang bận suy nghĩ nên nghe nhầm đấy chứ, cô vừa thấy anh ta gọi tên
cô thật trìu mến. Lẽ nào sự việc đúng như người xưa nói: “Sau cơn
mưa trời lại sáng”.

“Hương Tranh, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Được. Anh... anh nói đi.” Hương Tranh xấu hổ cúi đầu, mất tự nhiên
đáp lại, thầm tính, nếu anh ta truy hỏi chuyện tiền nong, có chết
cô cũng không khai nhận.

“Tối qua... tối qua, những gì tôi nói đều là thật đó.” Sở Trung
Thiên dường như cũng có chút mất tự nhiên, cúi đầu nói nhỏ, nhưng
ngữ khí lại rất kiên định: “Tôi thật sự rất thích cô.”

“Hả?...” Hương Tranh thiếu chút nữa để nước miếng rơi vào bát cháo
trên tay.

“Chuyện đó... chuyện đó...” Hương Tranh chỉ lắp bắp được có hai từ
“chuyện đó”, bối rối không dám nhìn Sở Trung Thiên, cô chỉ tay lên
lịch treo tường nói vẻ trêu đùa: “Đồng chí Sở Trung Thiên, hôm nay
không phải ngày Cá tháng Tư. Yêu cầu đồng chí nghiêm túc có được
không?”. Còn nữa, sao lại là chuyện này, cách đây không lâu cô đã
bị cự tuyệt, còn chưa lấy lại được tinh thần, bây giờ thật sự không
có tâm trạng đâu mà nói chuyện yêu đương nữa. Nhưng lần này, nếu
không phải chính tai cô nghe thấy anh ta nói lại một lần nữa thì có
bị đánh chết cô cũng không dám tin là Sở Trung Thiên nói thích
cô.

Sở Trung Thiê