
anh vội ngồi xuống, giọng đầy quan tâm: “Anh không thích ăn
cháo à? Mặc dù cháo hơi khó ăn nhưng đã lâu anh không ăn gì, nếu ăn
cơm ngay sẽ khó tiêu hóa. Tôi sẽ cho một chút thịt vào cháo, anh ăn
tạm, sau này anh khỏe lại, tôi sẽ nấu cho anh những món anh
thích”.
“Hương Tranh! Không phải tôi muốn nói chuyện đó.” Sở Trung Thiên
ngắt lời cô. “Cô vẫn nấu cơm cho tên đó?”
Hương Tranh do dự một lát, thành thật gật đầu: “Vâng”.
Sở Trung Thiên thất vọng cúp mắt, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào
Hương Tranh. “Sau này cô vẫn định tiếp tục nấu cơm cho hắn?”
“Tôi...” Hương Tranh nhớ lại lời của Sở Trung Thiên hôm trước. “Nếu
cô nấu cho hắn thì đừng nấu cho tôi.”
Nếu cô nói thật, chắc chắn anh ta sẽ không ăn gì. Hiện tại anh ta
đã yếu như vậy, nếu không chịu ăn gì, sẽ ngã bệnh mất. Hương Tranh
thật sự cảm thấy rất khó xử, bối rối không biết nói gì.
Sở Trung Thiên thấy Hương Tranh bổi rối như vậy cũng đoán được đến
tám, chín phần câu trả lời. Nhưng anh vẫn ngoan cố hỏi lại lần nữa,
mục đích là ép Hương Tranh phải nói ra: “Cô vẫn sẽ tiếp tục nấu cơm
cho hắn ta?”.
Hương Tranh chẳng còn cách nào khác, nói nhỏ: “Anh ấy là bạn tôi.
Anh ấy cần tôi giúp đỡ. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy”.
Hương Tranh biết nói những lời đó trong hoàn cảnh này thật không
thích hợp. Nhưng cô không muốn nói dối anh, dù là một lời nói dối
có ích cô cũng không muốn.
Sở Trung Thiên thất vọng xịu mặt xuống. Anh buông tay cô ra, nằm
xuống giường, quay lưng lại, lạnh lùng nói: “Cô đi đi. Tôi không
ăn”.
“Trung Thiên!”
Mặc cho Hương Tranh lay gọi, Sở Trung Thiên vẫn nhắm mắt nằm yên.
Cuối cùng, Hương Tranh buồn bã bước ra khỏi phòng.
Sau khi ở phòng Sở Trung Thiên đi ra, Hương Tranh buồn bã như gặp
vận xấu, cơm tối cũng không muốn nấu. Cô ngồi im lặng trên sofa một
lúc, chợt nghĩ: “Ra ngoài đi dạo có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn”. Nghĩ
là làm, cô quay lại phòng mình, lấy điện thoại di động và rời khỏi
nhà.
Cô đã đi lại mấy vòng, trời mỗi lúc một tối hơn, nhìn đám đông vui
vẻ đi bên cạnh mình, Hương Tranh càng thêm chạnh lòng, tâm trạng
còn tệ hơn.
Chẳng lẽ trên thế giói rộng lớn này không còn chỗ cho cô trú thân?
Hay là đến chỗ Sở Tu Phàm? Hương Tranh khẽ thở dài, quay người đi
về phía học viện.
Vừa đặt chân vào rừng phong, Hương Tranh đã cảm thấy có điều gì đó
bất thường.
Trời không trăng, không sao, rừng phong chìm trong bóng tối dày
đặc. Nhưng đáng sợ hơn là cả khu rừng yên tĩnh, không có lấy một
tiếng côn trùng kêu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, có lúc
còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã. Bầu không khí khác thường
đó khiến Hương Tranh càng thêm bất an.
Có một mình Sở Tu Phàm sống ở đây, sao cô lại nghe thấy tiếng cãi
vã? Phải chăng cô nghe nhầm?
Nỗi lo sợ bóp nghẹt trái tim Hương Tranh. Bất chấp trời tối, cô
tăng tốc, chạy nhanh tới chỗ ngôi nhà gỗ.
Càng lại gần, tiếng cãi vã nghe càng rõ.
Có ánh đèn hắt ra từ căn nhà gỗ, lại gần hơn Hương Tranh thấy cửa
sổ mở, cô nhìn thấy một người đàn ông to lớn, ông ta không ngừng
quát mắng, điệu bộ rất hung hăng.
Ông ta là ai? Ông ta đến tìm Sở Tu Phàm làm gì? Hương Tranh kín đáo
len lỏi giữa những hàng phong, áp sát ngôi nhà, sau khi chắc chắn
không bị ai bám theo, cô mới đứng lại, nấp sau cây phong cổ thụ bên
cạnh, nhìn qua cửa sổ theo dõi động tĩnh trong nhà.
Phía trong căn phòng, Sở Tu Phàm nằm thiêm thiếp trên nền nhà, có
vẻ như anh vừa bị đánh, quần áo nhàu nát, đôi mắt nhắm nghiền,
khuôn mặt đẹp trai bầm tím, máu vẫn rỉ chảy ra từ khóe miệng. Người
đàn ông cao lớn kia không ngừng đi lại bên cạnh Sở Tu Phàm, rồi ông
ta dừng lại, đá vào người Sở Tu Phàm như muốn làm anh tỉnh lại để
nghe cho rõ những lời ông ta nói: “Mày đúng là đồ con hoang đáng
chết! Lão gia muốn mày về tiếp quản Sở thị là có ý nhìn đến mày.
Mày lại dám bỏ đi. Mày tưởng mày ra nước ngoài kiếm được cái bằng
MA gì đó là mày đã giỏi à? Lão gia nhìn nhận mày, mày mới được
trọng dụng, chứ cái ngữ mày chẳng đáng một xu. Rời xa lão gia mày
chỉ là đồ bỏ đi mà thôi”.
Hương Tranh nghe mà không hiểu những gì tên xã hội đen trong nhà
đang nói. Cô chỉ chú ý đến Sở Tu Phàm bị đánh trọng thương nằm đây.
Trái tim Hương Tranh quặn đau từng hồi, nước mắt lã chã rơi.
Sở Tu Phàm kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy, sao anh ấy có thể chịu
đựng được những lời lẽ xúc phạm kia? Không được! Cô không thể đứng
yên nhìn Sở Tu Phàm bị bắt nạt được. Chẳng gì anh ấy cũng là bạn
tốt của cô. Cô không thể hèn nhát bỏ mặc bạn bè. Cô phải tới cứu Sở
Tu Phàm.
Nghĩ vậy, cô quyết tâm nén cơn sợ, đưa tay lau sạch nước mắt, định
bụng xông ra cứu người. May mắn thay cô đã dừng lại kịp thời.
Không được, cô yếu ớt thế này chắc chắn không phải đối thủ của tên
xã hội đen đó. Nếu cứ liều lĩnh xông vào, có khi người không cứu
được mà còn làm hại đến thân. Để chống lại tên xã hội đen kia, cô
phải gọi người đến giúp mới được.
Hương Tranh vội vàng quay n