Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

hiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh. Hương Tranh vẫn làm cơm cho
Sở Tu Phàm. Có điều không có Sở Trung Thiên gây sự, Hương Tranh
cũng thấy mất vui.

Ngày hôm đó, trong căn nhà gỗ, Sở Tu Phàm ngồi bên bàn ăn, ăn bữa
trưa do Hương Tranh mang đến, còn Hương Tranh ngồi trên giường thẫn
thờ ngắm lá phong rơi ngoài cửa sổ.

Mấy ngày nay, Hương Tranh cảm thấy rất buồn chán, chẳng muốn động
tay làm việc gì. Bốn ngày nay rồi, Sở Trung Thiên không nói một lời
nào với cô.

Hương Tranh cũng muốn bỏ mặc anh ta. Cô tự dặn mình, anh ta không
nói với cô cũng được, cô đâu phải chỉ có mình anh ta là bạn. Anh ta
không quản cô, cô càng có nhiều thời gian trò chuyện với Sở Tu
Phàm. Anh ta không ăn đồ ăn cô làm cũng tốt, cô càng có nhiều thứ
mang đến cho Sở Tu Phàm.

Nói vậy nhưng ngày ba bữa Hương Tranh vẫn đều đặn phần cơm cho Sở
Trung Thiên. Trước khi đi khỏi nhà cô luôn nhớ để phần cơm trên bàn
ăn, nơi Sở Trung Thiên dễ nhìn thấy nhất, nhưng anh ta không hề
động đến, cứ nhốt mình trong phòng cả ngày. Khi Hương Tranh ở
trường về, hôm nào cũng thấy cửa nhà bếp đóng kín, thức ăn còn
nguyên trên bàn.

Vì vậy, Hương Tranh bắt đầu lo lắng. Cô sợ Sở Trung Thiên cứ không
chịu ăn thế sẽ bị chết đói. Cô không dám nấu ăn cho Sở Tu Phàm nữa,
đành mua cơm hộp ngoài hàng cho anh.

Căn nhà gỗ chìm trong yên lặng.

Trước đây, mỗi lần Hương Tranh tới, cô đều luôn miệng kể chuyện với
Sở Tu Phàm, bất kể anh có chú ý nghe hay không, cô đều nói say sưa.
Thế mà mấy ngày hôm nay cô ít nói hẳn, thường yên lặng ngồi ngắm lá
phong ngoài cửa sổ.

Sở Tu Phàm đặt đũa xuống, quay lại nhìn Hương Tranh, khẽ gọi:
“Hương Tranh”.

Nghe tiếng Sở Tu Phàm gọi, Hương Tranh vội ngẩng đầu lên hỏi: “Sao
thế?”.

“Sao cô cứ ngồi thẫn thờ thế có tâm sự gì à?”

Hương Tranh buồn bã gật đầu.

“Tôi cãi nhau với bạn.”

Sở Tu Phàm chớp chớp mắt, nhìn Hương Tranh một lúc lâu rồi căng
thẳng hỏi: “Bạn trai à?”.

“Không.” Hương Tranh khẽ lắc đầu. “Bạn bình thường thôi.”

Câu khẳng định của Hương Tranh làm Sở Tu Phàm thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu là bạn bè bình thường, không cần buồn rầu thế hãy tìm cơ hội
giải thích với anh ấy.” Sở Tu Phàm nói rồi khẽ nở nụ cười làm căn
phòng gỗ sáng bừng lên.

Lần đầu tiên Hương Tranh thấy anh cười. Cô chỉ biết ngồi ngẩn ra
ngắm nụ cười ấy.

Trời ạ! Trên thế giói này làm sao lại có người đẹp trai đến vậy? Nụ
cười đó như nụ cười của thiên thần. Anh ấy mà sinh ra vào thời cổ
đại, hẳn đã là ngòi nổ chiến tranh rồi... Cô mà không cẩn thận thì
cũng bị võ tim mất.

Hương Tranh thật không ngờ Sở Tu Phàm có nụ cười mê hồn đến thế. Cô
cứ nhìn mãi, nhìn mãi.

“Cô có thích lá phong không?”

Lá phong? Hương Tranh chớp chớp mắt bối rối. Sao đột nhiên anh ấy
lại nghĩ tới lá phong? Cho dù không hiểu nhưng Hương Tranh trung
thực gật đầu. “Thích.”

“Vậy chúng ta đi nhặt lá phong. Tôi sẽ ép khô tặng cô.” Nói rồi,
anh đứng dậy đi ra ngoài trước.

Hương Tranh vội vàng theo sau, ngây ngất vì vui sướng.

Trời ạ! Hoàng tử bạch mã của lòng cô lại chủ động ép lá phong tặng
cô. Hôm nay nhất định là một ngày vô cùng may mắn của cô rồi.

Ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng phong, ẩn giữa những cây phong cổ
thụ. Phong mọc dày hơn phía bìa rừng, lá chen lá, cháy đỏ cả một
góc trời. Hai người bước đi trên con đường mòn giữa hai hàng phong,
lớp lá phong dày dệt thành tấm thảm đỏ dọc con đường.

Hương Tranh vui sướng tháo giày ra, cầm trên tay, chân trần bước đi
trên thảm lá phong dày, thi thoảng dừng lại, ngó nghiêng xung quanh
hay giơ tay đón bắt một chiếc lá phong mới rụng. Thảm lá phong mềm
mại khiến cô lâng lâng như đi trên mây, gió thổi từng cơn cuốn lá
phong bay cả vào người cô. Cô ngây ngất đi giữa không gian rực rỡ
sắc đỏ.

Sở Tu Phàm, hai tay xỏ túi quần, lặng lẽ đi sau Hương Tranh. Màu đỏ
của rừng phong xung quanh không che khuất được đôi má hồng thiếu
nữ. Sở Tu Phàm nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ.

Ở phía trước, Hương Tranh đang vui vẻ bước đi thì đột nhiên dừng
lại, cúi xuống xem xét cái gì đó, rồi vội vàng vẫy vẫy Sở Tu Phàm,
gọi to: “Sở Tu Phàm, Sở Tu Phàm, mau lại đây, lại đây”.

“Chuyện gì thê?” Sở Tu Phàm nhướng mày, vội vàng chạy đến chỗ Hương
Tranh.

“Đừng đứng thế mau ngồi xuống.” Hương Tranh níu tay kéo anh ngồi
xuống cùng cô.

Hương Tranh hớn hở đưa ra trước mặt Sở Tu Phàm một chiếc lá
phong.

“Anh nhìn đi, không phải một đâu, là một cặp lá sinh đôi
đấy.”

Sở Tu Phàm chăm chú nhìn vào lòng bàn tay Hương Tranh.

Trong lòng bàn tay hồng hào, mềm mại có một chiếc lá phong hình
dáng đặc biệt. Không chỉ to gấp rưỡi lá thường, ở phần cuối chiếc
lá còn chia thành năm thùy, trong khi những chiếc lá bình thường
chỉ có ba thùy, mới nhìn tưởng là hai chiếc lá đặt cạnh nhau, cầm
lên mới thấy đó là một chiếc lá sinh đôi.

“Rất đẹp phải không?” Hương Tranh ngẩng lên nhìn anh, thích thú hỏi
lại.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t