Polaroid
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

r/>
“Ừ.” Sở Tu Phàm gật đầu, kéo Hương Tranh đứng lên, sau đó mới cầm
chiếc lá phong trong tay cô lên ngắm nghía.

“Cô rất thích chiếc lá phong này đúng không? Để tôi giúp cô ép lại.
Có thể lưu giữ mãi mãi. Thế nào?”

“Được, được.” Hương Tranh vui vẻ gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì
đó, cô vui vẻ nói với Sở Tu Phàm: “Truyền thuyết có nói, nếu ai
nhìn thấy chiếc lá phong sinh đôi, trong vòng một tuần, người ấy sẽ
gặp nhân duyên”.

“Gặp nhân duyên à?”

Sở Tu Phàm nhìn chiếc lá rồi lại nhìn sang Hương Tranh, đôi môi
hồng khẽ hé mở.

Trời ơi! Nụ cười mê hồn ấy lại xuất hiện. Nó sáng hơn cả biển lá
phong đỏ rực xung quanh.

Hương Tranh đứng ngây ra nhìn, không gian xung quanh như tràn ngập
những nụ cười. Không tự kiềm chế được cảm xúc, Hương Tranh thốt
lên: “Đẹp trai quá! Quả là khiên người khác bị mê hoặc”.

Sở Tu Phàm càng cười tươi. “Tôi mê hoặc ai sao?”

“Đúng... à...” Hương Tranh vô thức thừa nhận, rồi chợt tỉnh ra, đỏ
bừng mặt vì xấu hổ, vội đánh trống lảng: ''À... à... thời tiết hôm
nay thật đẹp...”.

Sở Tu Phàm chỉ khẽ cười, tay anh lặng lẽ đan vào tay cô. Hương
Tranh đứng chết lặng.

Trời đất ơi! Cười mãi thế. Phải chăng trái tim băng giá đã hết giá
băng. Hương Tranh hồi hộp quá, cô chỉ lo trái tim mình nhảy ra khỏi
lồng ngực.

Nhìn thấy điệu bộ ngây ngô của Hương Tranh, Sở Tu Phàm chỉ còn biết
khẽ lắc đầu. Nhưng chỉ một giây sau, nghĩ tới người cha tàn bạo của
mình, Sở Tu Phàm thấy mình đang làm không đúng. Anh còn chưa thể
bảo vệ được cho người mình yêu thì có tư cách gì mà yêu.

Đôi mắt Sở Tu Phàm dần tốì lại, ánh sáng tình yêu đã tắt. Hương
Tranh vẫn đứng đó, ngơ ngẩn như mất hồn. Sở Tu Phàm làm Hương Tranh
bừng tỉnh.

“Cô về đi, tôi sẽ ép lá, mấy ngày nữa, cô có thể đến lấy.” Sở Tu
Phàm nói nhỏ, vẫn giọng điệu lạnh lùng như mọi khi. Nhìn vẻ lạnh
lùng của anh lúc này, ai dám tin anh vừa mới cười tươi đến
thế.

Hương Tranh đưa tay dụi mắt, nhìn theo Sở Tu Phàm dần dần đi xa mà
vẫn chưa hết sững sờ.

Vừa mới đây anh ấy còn cười, nụ cười hiền hòa, tươi sáng như thiên
thần, vậy mà chỉ lát sau anh ấy lại có thể lạnh lùng, băng giá ngay
được. Tại sao? Tại sao?

Chiều tối, Hương Tranh chán nản quay về nhà. Vào bếp, thấy thức ăn
còn nguyên trên bàn, cô càng thêm chán nản.

Đã mấy ngày nay cô chưa gặp Sở Trung Thiên. Thực sự là anh ta chỉ
giam mình trong phòng không hề đi ra ngoài ư? Cô nhớ lại, mấy ngày
rồi anh ta đều không động đến đồ ăn cô để phần. Như vậy chẳng lẽ
suốt mấy ngày anh ta đều không ăn gì?

Càng nghĩ Hương Tranh càng lo lắng hơn, cô rón rén đi về phía phòng
Sở Trung Thiên, áp tai vào cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên
trong. Đã một lúc lâu, cô vẫn không nghe thấy trong phòng có tiếng
động gì.

Có phải do cửa phòng cách âm quá tốt? Hương Tranh rất hoài nghi. Cô
đi về phòng mình, bật nhạc từ điện thoại, sau đó bước ra ngoài,
đóng cửa phòng lại. Nhưng cô còn chưa kịp áp tai vào cửa thì đã
nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ điện thoại. Điều này chứng tỏ cửa
phòng cách âm không tốt như cô nghĩ. Cửa trong nhà đều giống nhau,
vậy là thật sự trong phòng Sở Trung Thiên không có tiếng
động.

Trong phòng không có tiếng động. Làm sao có thể không có âm thanh
nào được? Hay là Sở Trung Thiên không có trong phòng? Hay là anh ta
đói quá nên ngất đi... hay là anh ta bị chết đói rồi???

Hương Tranh càng nghĩ càng hoảng, vội vàng chạy đến phòng khách, mở
tủ đồ lấy chìa khóa mở cửa phòng Sở Trung Thiên.

Cửa mở, một mùi khó chịu xộc vào mũi Hương Tranh, cô nhăn mặt, khẽ
khàng bước vào. Sở Trung Thiên không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng
mờ mờ hắt qua cửa sổ. Trong ánh sáng mờ tôì ấy, Hương Tranh nhìn
thấy một khoảng tối sẫm nổi lên. Cô đoán là Sở Trung Thiên đang nằm
trên giường.

Quả nhiên là Sở Trung Thiên đang nằm đắp chăn trên giường.

Anh nhắm nghiền mắt, mái tóc dày đẫm mồ hôi bết trên trán, khuôn
mặt xanh xao, hốc hác.

Hương Tranh phát hoảng, cô vừa kéo tay lay Sở Trung Thiên dậy vừa
mếu máo: “Sở Trung Thiên! Anh không được chết. Sở Trung
Thiên!”.

Mi mắt Sở Trung Thiên khẽ động, anh từ từ mở mắt, yên lặng nhìn
Hương Tranh.

Hương Tranh trong lúc bấn loạn, cứ nghĩ chắc Sở Trung Thiên chết
rồi. Giờ thấy anh mở được mắt, cô thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhắc
lại: “Anh chưa chết”.

Sở Trung Thiên mở to mắt, mệt mỏi nhìn Hương Tranh. “Cô mong tôi
chết lắm à?”

“Không phải. Không phải.” Hương Tranh vội vã lắc đầu, sau đó đỡ anh
ngồi dậy. “Anh có đói không? Hôm nay anh đã ăn gì chưa?”

Sở Trung Thiên khẽ lắc đầu, giọng yếu hẳn đi: “Đã bốn ngày nay tôi
chưa ăn”.

Hương Tranh kinh hãi. Trời ơi! Bốn ngày! Anh ta đã nhịn ăn bốn
ngày.

Cô vội vã đứng lên nói: “Anh chờ một chút, tôi đi nấu cháo cho
anh”.

Sở Trung Thiên lắc đầu kéo tay cô lại. Nhưng bàn tay anh run rẩy
như không còn sức. Hương Tranh thấy khóe mắt cay cay, trái tim nhói
đau.

Hương Tr