
a chạy thoát! Thật là tức chết đi được!
Sở Trung Thiên giận dữ nghiến răng nhìn về phía Hương Tranh vừa mất
hút, khuôn ngực phập phồng vì tức giận, bàn tay vô thức nắm chặt
lại đến như chực đấm mạnh vào mặt cô gái xấu xa kia.
“Đồ đáng chết! Nhưng thời gian còn dài. Lần sau mà để tôi bắt được
thì cô chết chắc rồi.” Sở Trung Thiên tức giận nghĩ vậy. Trước khi
quay người bỏ đi, cảnh tượng những tờ rơi vung vãi trên nền đất
khiến anh từ từ dừng lại.
Hừ! Đây chẳng phải là đồ cô gái đáng chết đó bỏ lại hay sao?
Mắt Sở Trung Thiên sáng lên. Anh ta cúi người nhặt lấy một tờ lên
xem, ngay đầu trang giấy hồng là hàng chữ in đậm màu đen.
“DỊCH VỤ CHO THUÊ BẠN GÁI” – CHÌA KHÓA CHO HẠNH PHÚC CỦA BẠN
- Bạn đang phiền não vì không có một cô bạn gái xinh đẹp?
- Bạn thấy tức giận vì tất cả các mỹ nữ đã có chủ?
- Bạn buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Tại sao các cô gái lại
không nhận ra bạn là người đàn ông tốt?
- Bạn sẽ không còn phải thở dài ngao ngán như vậy nữa. Mỹ nữ sẽ đến
bên bạn.
“Dịch vụ cho thuê bạn gái” của chúng tôi ra đời nhằm mục đích giúp
các bạn kết duyên đôi lứa, góp phần viết nên các câu chuyện cổ tích
tình yêu trong xã hội hiện đại.
“Dịch vụ cho thuê bạn gái” của chúng tôi gồm các thành viên nữ xinh
đẹp, xuất chúng, giá cả dịch vụ phải chăng, đảm bảo sẽ khiến bạn
hài lòng. Trong thời gian khai trương, chúng tôi có chương trình
khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng như: giảm giá dịch vụ, tặng
thẻ khách hàng VIP…
Bạn có muốn thay đổi duyên số? Bạn có sẵn sàng thực hiện điều bạn
mong muốn?
Nhìn kìa! Mỹ nữ đang đón chào bạn! Bình minh chiến thắng đang ở
phía trước. Chúng ta cùng cố gắng nào!
BY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ!
BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA?
Địa chỉ liên hệ: Số 107, Khu dân cư Tây Giang, đường Tây Giang,
thành phố Thiên Nhan
Điện thoại liên hệ: 12345678901
Liên hệ: Ms. Hương Tranh
Tờ rơi ấy dẫn ra hàng loạt những phẩm chất ưu việt của cô gái. Nào
là xinh đẹp, nào là dịu dàng, nào là trong sáng… toàn là ưu
điểm.
“Trời ạ!” Sở Trung Thiên chỉ biết kêu lên một câu như vậy. Anh đang
tính vứt tờ rơi quảng cáo “Dịch vụ cho thuê bạn gái” của Hương
Tranh đang cầm trên tay đi thì bỗng một ý nghĩ lướt qua đầu khiến
anh từ bỏ ý định ấy, vội giữ tờ giấy lại.
“Cho thuê bạn gái à? Cô ta tự cho thuê mình đúng không? Ha ha. Tốt
lắm. Mắt Sở Trung Thiên sáng lên một tia nhìn tinh quái. Cô ta đã
tự nộp mạng. Mình không thể từ chối. Mình sẽ tìm cách thuê bằng
được cô ta. Sau đó hằng ngày bắt cô ta phải phục dịch những ý thích
của mình, phải bắt cô ta lao động khổ sai, vất vả tủi nhục để bù
cho cái áo hàng độc bị con chó vàng làm hỏng mất. Cô ta sẽ được nếm
đòn thù.” Nghĩ đến đây, Sở Trung Thiên nhét tờ giấy vào túi quần,
quay lưng bước đi.
Khu dân cư Tây Giang, cuối đường Tây Giang… Là đây phải
không?
Đứng trên đường phố yên tĩnh, Sở Trung Thiên cầm chắc tờ rơi, cẩn
thận nhìn bảng chỉ đường.
Con đường rộng, mặt đường lát xi măng sạch bóng, không có một chiếc
lá rụng. Hai bên đường là các khu chung cư được thiết kế giống
nhau, đều có một khoảng sân nhỏ trông ra đường, tường nhà màu be,
còn tường vây màu trắng. Có vài căn hộ trồng hoa leo nhìn rất
thoáng mát. Khu này khá yên tĩnh, ít người qua lại, giờ chỉ có mình
Sở Trung Thiên đứng đó.
Biển số nhà đều được treo phía bên trái cửa nhà.
“Số 107… là nhà nào?” Sau một hồi vừa đi vừa dò từng con số trắng
viết ngay ngắn trên nền xanh vuông vắn của dãy nhà dọc đường, Sở
Trung Thiên vẫn chưa thấy số nhà ghi trên tờ rơi. Anh kiên trì đi
tiếp, rồi dừng lại, không phải biển vuông màu xanh mà là hình mặt
cười màu vàng, nhưng con số màu trắng ghi trên ấy đích thị là số
107 mà anh đang tìm. Sở Trung Thiên cười, để lộ hàm răng trắng bóng
đẹp đến mê hồn.
Anh nhìn thêm lần nữa để xác nhận đây đúng là địa chỉ ghi trên tờ
rơi. Sau khi chắc chắn là mình đã tìm đúng địa chỉ, anh mới đưa tay
nhấn chuông cửa trước mặt.
Hương Đình đang xem phim trong phòng khách, nghe tiếng chuông cửa,
miễn cưỡng đứng lên, đi ra mở cửa. “Nhất định là con quỷ Hương
Tranh lại quên chìa khóa nhà. Lớn từng ấy rồi mà động đâu bỏ đấy,
đoảng hết biết! Chăm sóc bản thân còn chưa xong, sau này có chồng
thì làm thế nào mà chăm sóc chồng con đây.” Mới nghĩ đến đây, Hương
Đình đã bước ra khỏi nhà, băng qua khoảng sân nhỏ và ra mở
cổng.
“Két.” Tiếng cánh cổng mở ra cùng với câu la mắng quen thuộc: “Con
quỷ này, em có thể không…” Những lời giáo huấn chưa kịp tuôn ra hết
thì đã bị chặn lại. Sở Trung Thiên đứng ngoài cổng mỉm cười lịch
sự. Hương Đình lập tức nhận ra anh ta chính là anh chàng mới chia
tay bạn gái ở quán cà phê Dạ Lan của cô mấy hôm trước, mắt mở to,
kinh ngạc kêu lên: “Tại sao lại là cậu?”. Sở Trung Thiên nhìn Hương
Đình đang đứng trước mặt cũng có phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh,
anh ta lấy lại phong thái tự nhiên, mỉm cười nói: “Ồ! Thật là khéo
trùng hợp. Tôi không