
à Triệu quản gia?” Sở Trung Thiên nhìn Triệu Ninh chăm chú,
khách khí hỏi.
“Là tôi.” Triệu Ninh bước lên đứng trước mặt Sở Trung Thiên, mỉm
cười nói tiếp: “Nghe nói Sở tiên sinh đại diện cho tập đoàn Tường
Thiên đến bàn chuyện công việc với lão gia nhà chúng tôi?”.
Tập đoàn Tường Thiên là do mẹ Sở Trung Thiên và cha Tiêu Nhiễm Ninh
lập nên. Bàn chuyện công việc? Hương Tranh bối rối, trán nhăn lại,
nhất thời mải suy nghĩ mà không quan sát thấy Sở Trung Thiên lấy
giấy tờ gì đó từ trong túi áo vest.
Sở Trung Thiên đáp: “Vâng. Không biết Chủ tịch Sở thị có nhà hay
không?”.
“Sở tiên sinh, xin lỗi, lão gia nhà chúng tôi lại vừa đi khỏi, tối
nay mới về, nếu anh không phiền, có thể ở lại đây đợi lão gia quay
lại.”
Sở Trung Thiên do dự một lát, ánh mắt quét qua Hương Tranh đứng sau
Triệu Ninh, gật đầu đồng ý: “Được”.
Triệu Ninh nói thêm với Sở Trung Thiên vài câu khách khí rồi quay
lại nói với Hương Tranh: “Hương Tranh, cô đưa Sở tiên sinh vào
phòng trong nghỉ ngơi”.
Hương Tranh thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh, mỉm cười khách khí: “Vâng. Sở tiên sinh, mời qua bên
này”.
Sở Trung Thiên chớp mắt, điềm tĩnh đi theo Hương Tranh vào phòng
trong.
Triệu Ninh đứng nguyên trong phòng khách nhìn hai người đi xa. Sau
khi thấy bóng
họ khuất sau cánh cửa, anh ta mới quay lại phía sau khoát tay, ý
bảo người kia lại gần. Phó quản gia Lâm không nói gì, ngay lập tức
ghé sát tai lại.
“Theo dõi bọn họ.”
“Vâng, Triệu quản gia.”
Hương Tranh, trong lòng đầy hoài nghi, đi phía trước Sở Trung
Thiên. Khi đi tới hành lang cách xa phòng khách, cô không nén nổi
tò mò, dừng bước, quay lại đối diện với Sở Trung Thiên.
“Sở Trung Thiên, anh đến đây làm gì?”
“Em còn phải hỏi anh sao?” Sở Trung Thiên cũng dừng chân, giọng nói
đầy vẻ giận dữ. “Tại sao em lại đánh cược cùng Diệp Luyến Hoàn? Có
biết nơi đây nguy hiểm như thế nào không? Nếu không phải là Diệp
Luyến Hoàn vì lương tâm cắn rứt, sợ em bị hại chết ở đây, mới cam
tâm tình nguyện nói cho anh biết thì cho dù em có chết mục xương ở
đây, cũng không có ai biết đâu.”
Hương Tranh kinh ngạc, trợn tròn mắt. Cô không dám tin những gì anh
vừa nói.
“Làm sao anh biết? Diệp Luyến Hoàn đã nói chuyện này với
anh?”
“Đúng thế.” Sở Trung Thiên gật đầu xác nhận. “Cô ấy còn nói với
anh, cô ấy đã sớm liên lạc với trợ lý của Sở Nhân Vũ là Triệu
Ninh.”
“Cái gì?” Diệp Luyến Hoàn làm việc này ư? Thảo nào cô cứ thấy Triệu
Ninh luôn để mắt tới cô.
“Thế nên Hương Tranh”, Sở Trung Thiên thuyết phục, “Em mau quay về
Thiên Nhan được không?”.
“Không được.” Hương Tranh đã hết sốc để bình tĩnh trở lại. “Em đã
tìm được tới đây, nhất định phải thuyết phục được Sở Nhân Vũ tha
cho mẹ con anh, nếu không thà chết chứ em không chịu quay
về.”
“Hương Tranh, sao em không chịu hiểu vậy hả?” Sở Trung Thiên tức
giận vì thói bướng bỉnh của Hương Tranh. “Em có biết chuyện
này…”.
“Người không chịu hiểu chính là anh.” Hương Tranh cũng nổi cáu. “Sở
Trung Thiên, ngay từ đầu anh đã không nói thật với em, quyết định
ấy của anh làm em rất thất vọng. Khi ở bên nhau, chúng ta đã từng
thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bất kể gặp khó khăn gì
cũng phải cùng nhau chia sẻ, không được chia xa. Vậy mà anh lại tự
mình quyết định mọi chuyện, anh khiến em cảm thấy anh không thật sự
yêu em. Anh có hiểu không?”
Nói xong, Hương Tranh không thèm quan tâm Sở Trung Thiên có biết
đường đến phòng nghỉ hay không, tức giận chạy đi, bỏ mặc Sở Trung
Thiên ngơ ngẩn đứng giữa hành lang.
Hương Tranh vốn đã không vui, sau khi tranh cãi với Sở Trung Thiên,
tâm trạng càng tệ hơn. Bỏ mặc Sở Trung Thiên ở hành lang, cô quay
về khu nhà dành cho người giúp việc. Sau vài giây suy nghĩ, cô
quyết định tìm một nơi yên tĩnh để trấn tĩnh lại. Cô cứ thế bước đi
xa khu nhà, kết quả là càng đi càng thấy vắng. Cuối cùng, cô phát
hiện ra mình đã bị lạc đường.
Hương Tranh nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra đây là đồng cỏ dưới
chân núi phía sau Sở gia. Đồng cỏ xanh tốt trải ra ngút tầm mắt,
vài cây cổ thụ cao vút, xung quanh không một bóng người. Có vẻ như
muốn ra khỏi đây, cô phải tự lực cánh sinh thôi. Cô vừa đi vừa nhìn
quanh, sẩy chân nên bị vấp phải đá, ngã sõng soài.
Cú ngã khá mạnh nhưng cũng may là thảm cỏ dày, không có đá sỏi nên
cô không bị thương. Nhưng lúc ngã xuống, cô không kịp tránh nên
miệng cô lạo xạo đầy đất cát và cả cỏ nữa, rất khó chịu.
“Cỏ có vị đắng...” Hương Tranh luôn miệng khạc nhổ, chán nản đứng
dậy. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm thủ phạm gây ra cú ngã, trong lòng
vốn đã không vui, giờ lại càng khó chịu.
“Tất cả là tại tảng đá chết tiệt này.” Hương Tranh nghiến răng,
trợn mắt nhìn tảng đá nằm chình ình trên thảm cỏ. Càng nhìn càng
tức, tức không chịu nổi, bực mình, Hương Tranh giơ chân sút thẳng
vào tảng đá.
Mẹ ơi, đau chết mất, đau chết mất! Thật là người gặp vận xấu uống
nước