
Sau khi bước vào trong, Hương Tranh có dịp quan sát kỹ hơn căn
phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy trong phòng toàn là những đồ liên
quan đến âm nhạc. Trên tường dán kín những bản nhạc, trên bàn làm
việc xếp đầy những bản nhạc, cái giá sách ba tầng đồ sộ cũng đầy ắp
sách âm nhạc.
Góc phòng có một chiếc piano. Hương Tranh bắt đầu tin là Sở Tu Phàm
đang ở đây.
Trong lúc Hương Tranh còn đang mải xem xét căn phòng thì nghe như
có tiếng bước chân. Là ai đang đến? Liệu đó có phải là Sở Tu Phàm
không? Nếu là người khác thì sao? Cô phải làm gì đây? Chạy trốn hay
ở lại?
Hương Tranh có đủ thời gian để trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài,
nhưng cô nghĩ cách ấy rất dễ bị người ở bên ngoài phát hiện. Sau
một hồi cân nhắc, Hương Tranh quyết định chọn giải pháp ở lại. Cô
trốn trong cái tủ lớn kê cạnh bàn làm việc, đối diện với giá
sách.
Hương Tranh vừa khép cánh tủ lại thì cánh cửa phòng bật mở.
Một nam thanh niên cao lớn đi vào, anh ta đưa tay ra sau đóng cửa
lại, bước về phía bàn làm việc. Đang đi bỗng nhiên anh dừng lại.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Tại sao có vết bùn
ở đây? Ánh mắt anh quét quanh căn phòng một lượt, cuối cùng dừng
lại ở chỗ cái tủ nơi Hương Tranh đang trốn.
Trong tủ vừa chật vừa ngột ngạt, Hương Tranh nép vào một góc, không
dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận làm
kinh động tới người ở bên ngoài.
Không còn nghe thấy tiếng bước chân, căn phòng yên tĩnh trở lại,
không một tiếng động.
Hương Tranh khó chịu chờ đợi thêm một lúc lâu. Cô áp tai vào cánh
cửa tủ nghe ngóng. Căn phòng yên ắng, không một tiếng động, thi
thoảng có vài tiếng chim từ ngoài vườn lọt vào rồi nhanh chóng biến
mất. Cô kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có động tĩnh gì,
sau đó mới dám mở cửa tủ bước ra.
Một giây sau, cánh tủ khẽ mở ra, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức
khiên tay chân Hương Tranh như bị đóng băng, đầu cô quay cuồng,
choáng váng.
Dưới ánh sáng tràn vào trong tủ qua cánh cửa tủ hé mở, Hương Tranh
nhìn thấy rõ ràng là có một đôi chân đang ở trước mặt cô.
Hương Tranh hoảng loạn, giương mắt nhìn lên người ấy.
Đôi chân đó đang được xỏ trong đôi dép bông đi trong nhà kẻ sọc
xanh xám, phía trên là chiếc quần Tây màu xám, trên nữa là một cái
áo len trắng cổ chữ V. Người đó khoanh hai tay trước ngực, ngón tay
đeo nhẫn bạc lấp lánh khiến cô có cảm giác quen thuộc.
Hương Tranh nuốt nước bọt, cuối cùng thu hết can đảm nhìn vào khuôn
mặt của người ấy. Một khuôn mặt thật đẹp.
Trong ánh sáng vàng nhạt của mặt trời, người đó có mái tóc đen dài
hơi rối, khuôn mặt nam tính với hàng lông mày đen đậm, đôi mắt đen
bí ẩn như bóng đêm.
Một gương mặt quen thuộc.
Đúng. Quen thuộc với cô.
Cô đã từng thầm yêu người có khuôn mặt này. Cô đã từng cùng người
này trải qua những phút giây hạnh phúc trong rừng phong. Cô đã từng
nấu ăn cho người này, bất chấp sự phản đối của Sở Trung
Thiên.
Không sai. Người đang đứng đây đúng là Sở Tu Phàm. Người mà cô đang
nỗ lực đi tìm. Đúng là Thượng đế đã cảm kích trước sụ thành tâm của
cô nên mang anh ấy đến chỗ cô.
Trong khi Hương Tranh vui mừng ra mặt nhìn Sở Tu Phàm thì anh chỉ
lặng lẽ nhìn lại cô, không nói gì.
Dáng vẻ của cô không khác trước đây, vẫn như trong trí nhớ của anh.
Nhưng Tu Phàm không hiểu tại sao Hương Tranh lại mặc trang phục của
người giúp việc. KHông phải nhà cô ấy ở thành phố Thiên Nhan hay
sao? Tại sao đột nhiên cô ấy lại xuất hiện ở đây, trong trang phục
người giúp việc của Sở gia?
Đúng lúc Sở Tu Phàm định lên tiếng hỏi thì Hương Tranh đã kích động
cầm lấy tay anh lắc lắc, giọng không giấu vẻ vui mừng: “Tu Phàm,
cuối cùng tôi đã tìm được anh”.
Nhìn dáng vẻ kích động của Hương Tranh, Sở Tu Phàm càng thấy khó
hiểu, nhưng anh không vội hỏi ngay mà kéo cô ra khỏi tủ nói: “Không
phải vội, cứ ngồi xuống, từ từ nói”.
Hương Tranh còn bụng dạ nào mà ngồi xuống. Cứ nghĩ đây là nhà của
Sở Nhân Vũ là cô đã đứng ngồi không yên, ông ta có thể xuất hiện ở
đây bất cứ lúc nào, nếu không thì lại là tên Triệu quản gia đáng
ghét đó. Nếu bọn họ bất ngờ xuất hiện ở đây thì mọi chuyện của cô
coi như xong.
Hương Tranh vốn nóng vội, không quen quanh co, lại đang lúc cấp
bách nên cô không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề luôn: “Sở Tu Phàm,
tôi có việc cầu xin anh giúp đỡ”.
Sở Tu Phàm ngồi xuống bên cạnh Hương Tranh, hai tay bó gối, khẽ
nghiêng người về
phía trước, ngẩng đầu hỏi cô: “Là chuyện gì? Cô nói đi”.
“Chuyện này liên quan tới cha anh và mẹ con Sở Trung Thiên. Tôi hy
vọng anh…”
“Đợi đã.” Sở Tu Phàm còn chưa nghe hết câu, đã vội vàng cắt ngang:
“Sở Trung Thiên là ai?”.
Hương Tranh nhìn anh kỳ lạ, trầm mặc ít lâu rồi hỏi anh đầy vẻ ngạc
nhiên: “Anh không biết Sở Trung Thiên sao? Anh ấy là con của chú
anh mà”.
“Chú nào? Tôi làm gì có chú. Cha tôi nói ông là con độc nhất.” Sở
Tu Phàm nhíu mày, khuôn mặt k