XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

còn đang bận suy nghĩ. Ánh
mắt cùng những lời đe dọa của Triệu Ninh khiến Hương Tranh vô cùng
bất an. Cô không còn tâm trạng để nhớ rằng cô đang cầm những mảnh
vỡ của chiếc bình pha lê. Kết quả là hành động nắm tay lại để tự vệ
của Hương Tranh khiến máu chảy ròng ròng, loang đỏ trên tấm thảm
lông cáo trắng muốt, không gian bắt đầu có mùi tanh nồng của
máu.

Hương Tranh nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ vẫn không ngừng tuôn
chảy ở tay, đau đớn kêu lên một tiếng “ối”, mặt trắng bệch. Triệu
Ninh nhìn chằm chằm vào vết máu trên tấm thảm, cau mày lại vẻ ghê
tởm. Bầu không khí trong phòng yên lặng khác thường.

Đúng lúc đó, một tiếng “kẹt” vang lên, cánh cửa phòng một lần nữa
được mở ra.

Nắng ấm tỏa chiếu vào trong căn phòng.

Hương Tranh mơ màng nghe tiếng chị Trần ngoài cửa.

“Hương Tranh, cô đang đi lấy nước cơ mà, sao lại ở trong phòng lão
gia? Cô bị lạc đường à? Tôi...” Tiếng nói đột nhiên ngưng lại giữa
chừng, có vẻ như Trần Tú Anh đã nhìn thấy Triệu Ninh đang đứng
trong phòng, chị ta cũng hoảng sợ, vội vã thanh minh: “Triệu quản
gia! Anh ở đây à? Tôi xin lỗi! Chúng tôi không cố ý vào phòng lão
gia, Hương Tranh mới đến, còn chưa thuộc đường nên mới vào nhầm
phòng. Lỗi tại tôi chưa dặn dò cô ấy, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ
lưu ý bảo ban cô ấy cẩn thận”.

“Lạc đường à? Lạc vào phòng lão gia? Thật là khéo trùng hợp
quá!”

Triệu Ninh quét ánh mắt mỉa mai về phía Hương Tranh, bật ra tiếng
cười chế giễu.

“Chị Trần! Hôm nay, chị hãy dành thời gian chỉ dạy cho Hương Tranh
những quy tắc của Sở gia chúng ta. Sự việc ngày hôm nay tôi không
truy cứu nữa, sau này tuyệt đối không được để những việc như thế
này xảy ra một lần nữa. Ăn có thể nhầm nhưng đường không thể đi
nhầm, nếu đi nhầm đường thì đừng mong có thể quay về.” Anh ta đã
kết thúc bài giáo huấn của mình, quay sang chỉ vào vết máu trên
thảm nói với Trần Tú Anh: “Nhanh chóng thu dọn sạch sẽ. Lão gia mà
nhìn thấy sẽ không vui đâu”.

“Vâng, Triệu quản gia.” Trần Tú Anh nhanh nhảu gật đầu.

Triệu Ninh cũng không gây khó dễ cho hai người nữa. Anh ta hất hất
bàn tay, biểu thị ý cho hai người lui ra ngoài.

Chị Trần lễ phép cúi đầu, vội vàng đưa Hương Tranh ra khỏi phòng
của Sở Nhân Vũ.

Vì Hương Tranh bị thương nên chị Trần phải đưa cô về phòng, lau
rửa, sát trùng vết thương cho cô và băng bó lại.

Khu phòng ở dành cho người làm của Sở gia được bố trí tại góc phía
nam của khu biệt thự, phía trước có một khoảng sân rộng, đằng sau
là tường bao nhuốm màu rêu phong. Khu nhà nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng
bên trong được trang bị rất hiện đại và tiện nghi.

Trước sân yên ắng, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ tạo thành
một luồng sáng màu vàng rực rỡ.

Trong khung cảnh ấy, Hương Tranh ngồi bó gối trên giường, tinh thần
đã bớt phần hoảng loạn. Nhưng đó chỉ là phút tĩnh tâm tạm thời vì
Hương Tranh biết, chừng nào cô còn chưa giải quyết xong chuyện của
Sở Nhân Vũ, chừng đó cô còn chưa yên tâm. Vốn dĩ chuyện thuyết phục
Sở Nhân Vũ đã khó, nay lại thêm một vật cản khó chịu là Triệu Ninh.
Đối với Hương Tranh mà nói, chuyên này, càng đi càng khó. Lúc này
việc quan trọng nhất trong kế hoạch của cô là tìm ra Sở Tu Phàm.
Chỉ có Sở Tu Phàm mới có thể giúp cô vượt qua những trở ngại.

Hương Tranh đang chìm trong suy nghĩ thì đột ngột ngừng lại vì cảm
giác đau buốt nơi các ngón tay. Có lẽ trong lúc mải suy nghĩ cô đã
vô ý chạm vào vết thương khiến nó tiếp tục chảy máu. Cô đau đớn khẽ
kêu mấy tiếng.

“Đau lắm phải không?” Chị Trần vội vàng chạy vào giúp cô băng lại
vết thương.

“Em đỡ rồi. Cảm ơn chị lúc nãy đã giải vây cho em!” Hương Tranh cố
nén đau, mỉm cười như mêu.

“Em không cần cảm ơn chị. Chỉ cần sau này đừng lạc đường nữa là
được. Trong Sở gia này, chỗ mà những người làm chúng ta không được
phép vào còn nhiều lắm. Sau này em phải hết sức chú ý mới được. Bất
kể là có hiếu kỳ đến đâu cũng không được tự tiện vào, em nhớ chưa?”
Trần Tú Anh dịu dàng giải thích cho Hương Tranh vì nghĩ chuyện xảy
ra hôm nay là do bản tính hiếu kỳ của tuổi trẻ.

Khu nhà dành cho người làm của Sở gia chia làm nhiều phòng, mỗi
phòng có hai người ở. Hương Tranh và Trần Tú Anh được xếp ở cùng
một phòng. Đối với Hương Tranh, Trần Tú anh vừa là một người bạn
cùng phòng, vừa là “đồng sự”. Thường ngày, chị ấy quan tâm chăm sóc
cho Hương Tranh như người chị trong nhà. Hương Tranh rất cảm kích,
quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Những khi rảnh rỗi hai chị
em thường ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Chị Trần kể cho Hương Tranh
nghe về cuộc đời của chị. Năm nay chị đã ba mươi sáu tuổi, làm cho
Sở gia được bảy năm. Hương Tranh thầm nghĩ, chị Trần đã ở Sở gia
lâu như vậy, chắc chắn biết nhiều chuyện ở đây, chưa biết chừng chị
ấy còn quen cả Sở Tu Phàm.

Nghĩ vậy, Hương Tranh thở ra nhẹ nhõm, làm như vô tình gợi chuyện:
“Chị Tú Anh, Sở gia to như vậy mà chỉ có một mình lão gia ở thôi
ạ?”.

Chị Trần lạ lùng nhìn lại Hương Tranh, không trả lời mà hỏi lại: