Teya Salat
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

ào trước đã, vào rồi, nói
chuyện gì sẽ tính sau.

Sở Tu Phàm nhấc chân cất bước. Đôi dép bông anh đang đi không gây
ra tiếng động. Anh dừng lại trước cửa, đôi tay đặt trên nắm cửa,
động tác mở cửa đột ngột bị dừng lại bởi âm thanh từ trong phòng
vọng ra.

“Lão gia, Sở Trung Thiên đến rồi.” Sở Tu Phàm nhớ lại, khẳng định
đây là giọng của Triệu Ninh.

“Đến đúng lúc lắm!”

Quả nhiên là tiếng cha anh. Muộn thế này rồi, họ còn bàn việc gì?
Trong lúc Sở Tu Phàm còn đang tự hỏi thì đã nghe tiếng Triệu Ninh
vọng đến.

“Tôi nghĩ cậu ta đến tìm Hương Tranh.”

“Bọn chúng yêu nhau đến vậy ư? Rất tốt, vậy thì chuyện này kết thúc
ở đây, cho chúng thành đôi uyên ương chung một mồ đi.”

Cha muốn giết Hương Tranh? Sở Tu Phàm kinh hãi. Nhưng mọi việc còn
chưa dừng ở đó...

Từ trong phòng lại vọng ra tiếng nói, lần này là của Sở Nhân Vũ:
“Cậu còn giữ liên lạc với Diệp Luyến Hoàn đấy chứ? Gọi ngay cho cô
ta, hỏi xem mẹ con Sở Trung Thiên hiện đang ở đâu? Sự việc kéo dài
lâu rồi, mau kết thúc đi. Tôi bắt đầu thấy mệt rồi”.

Diệp Luyến Hoàn? Không phải đó là người đã đánh cuộc với Hương
Tranh hay sao? Sao cô ta lại có liên hệ với Triệu Ninh? Lẽ
nào...

Sở Tu Phàm choáng váng, nói không nên lời, vội vàng quay người bỏ
chạy.

Anh phải tìm Hương Tranh. Phải nói cho cô ấy biết. Bảo cô ấy mau
trốn đi. Anh không thể để cô ấy bị hại chết.

Sáng sớm hôm sau, Sở Tu Phàm mới tìm được Hương Tranh.

Anh đứng đợi Hương Tranh đi qua hành lang đến dọn dẹp thư viện rồi
lao ra kéo cô vào góc tối. Không ngờ hành động của anh lại làm
Hương Tranh hoảng sợ kêu to, Sở Tu Phàm vội vàng dùng tay bịt miệng
cô lại.

“Suỵt! Đừng kêu, là tôi đây.” Anh khẽ khàng trấn an cô.

Hương Tranh nhận ra tiếng của Sở Tu Phàm, liền bình tĩnh trở
lại.

Sở Tu Phàm buông tay ra. Hương Tranh quay lại nhìn Sở Tu Phàm, hai
tuần không gặp, cô thấy anh gầy xọp đi, nét mặt có vẻ ưu phiền. Đã
xảy ra chuyện gì sao? Hương Tranh lo lắng hỏi: “Tu Phàm, anh tìm
tôi có chuyện gì?”.

Tu Phàm chau đôi mày, đôi tay giữ chặt hai vai Hương Tranh, căng
thẳng nói: “Hương Tranh. Cô dừng kế hoạch của cô lại đi. Cô không
thuyết phục được cha tôi đâu”.

“Tu Phàm, anh vừa nói gì? Anh thừa biết là tôi không thể dừng
lại.”

“Hương Tranh, cha tôi và Triệu Ninh đã biết quán hệ của cô và Sở
Trung Thiên rồi, là cô Diệp Luyến Hoàn đó phản bội hai người. Cô
dừng lại đi, được không?” Sở Tu Phàm cho rằng chuyện này nhất định
làm cho Hương Tranh kinh ngạc, nhưng không ngờ nghe xong, cô không
phản ứng gì, mặt cũng không hề biến sắc. Anh có ngạc nhiên không
hiểu, bối rối gọi cô: “Hương Tranh”.

“Anh tìm tôi để nói chuyện này?” Hương Tranh hỏi lại, sau đó nói
tiếp. “Những chuyện này tôi đều biết rồi.”

Cô ấy biết cả rồi?

Sở Tu Phàm kinh ngạc, giờ thì anh đã hiểu được thái độ bình tĩnh
vừa rồi của cô. Anh kích động đến mức quên cả việc phải nói nhỏ:
“Cô biết mà vẫn muốn tiếp tục?”.

“Tu Phàm, tôi không thể cứ đứng giương mắt nhìn Sở Trung Thiên chịu
chết, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ dùng sinh mạng của mình để yêu anh
ấy.” Hương Tranh nói với ngữ điệu kiên định khác thường. Vừa nói
vừa khẽ gạt hai tay anh ra khỏi vai cô, sau đó đi thẳng về phía thư
viện.

Sở Tu Phàm buồn bã nhìn bóng cô khuất dần.

Cô ấy nói, cô ấy yêu người đó, cô ấy dùng sinh mạng của mình để yêu
người đó...

Nhưng người đó không phải là anh...

Anh và cô... cuối cùng đã bỏ lỡ...

Cho dù Sở Tu Phàm không cảnh báo, Hương Tranh cũng đã biết những
chuyện này sắp kết thúc.

Cô biết hiện nay cô đang ở trong tay Sở Nhân Vũ, chỉ cần Sở Nhân Vũ
muốn là có thể dễ dàng giết chết cô và Sở Trung Thiên. Vì vậy, cô
sẽ phải hành động trước, cô sẽ đi tìm Sở Nhân Vũ để nói chuyện.
Nhưng trước hết, cô phải giúp Sở Trung Thiên cứu cha anh ấy ra khỏi
đây đã. Như vậy, nêu Sở Nhân Vũ có không nghe cô thì cũng không đến
mức cả ba người họ cũng phải chết ở đây.

Hương Tranh sắp đặt kế hoạch xong là thực hiện ngay. Chiều hôm ấy,
cô hẹn Sở Trung Thiên ra chỗ vắng nói chuyện.

“Trưng Thiên, Sở Nhân Vũ đã biết chuyện của chúng ta. Tối nay, em
sẽ gặp ông ta để nói chuyện. Anh hãy nhân cơ hội này đưa Sở bá phụ
trốn đi.”

“Không được.” Sau phút ngạc nhiên, Sở Trung Thiên kiên quyết từ
chối. “Em làm sao thuyết phục được ông ta. Anh tuyệt đối không cho
phép em mạo hiểm.”

“Anh không cần lo cho em. Dù không thuyết phục được Sở Nhân Vũ thì
em cũng sẽ trở về an toàn.”

“Hương Tranh, em coi anh là đứa trẻ con ba tuổi đấy à? Sở Nhân Vũ
tàn ác như thế nào chúng ta đều đã biết. Em tìm đến ông ta, có thể
có đường về được ư?”

“Không, em đang nói thật đấy. Anh còn nhớ Sở Tu Phàm không, người ở
trong rừng phong mà em thường nấu cơm cho ấy. Anh ấy là con trai
của Sở Nhân Vũ, anh ấy đã đồng ý giúp em.” Để cho Sở Trung Thiên
yên tâm, Hương Tranh không ngại ngần nói dối.

“Thật không?” Sở Trung Thiên vẫn nghi