
/>- Người xếp thứ hai là ai nhỉ?
Phía dưới lại lộn nhộn tìm người xếp thứ hai.
- Ngài trợ lý. Người đứng thứ hai chính là ngài ạ. – Có một người buột miệng nói, giọng run run vang đến chỗ máy phóng thanh làm ai cũng nghe rõ mồn một.
- Đồ ngu! Micro đang mở. – Tử Hạo tức muốn phát điên chõ miệng nói vào micro.
- A, ha ha. Hóa ra là Lâm Tử Hạo.
- Hay! Hay! Nhảy đi, nhảy đi.
- Im mồm ngay. Mấy người ngậm miệng lại.
Tiếng nói của Tử Hạo bị át dần rồi mất hút bởi tiếng la ó phía dưới.
Trên sân khấu, Tử Hạo cầm micro nhẫn tâm nện lia lịa vào đầu tên hầu cận vừa lùn vừa mập vì can tội ban nãy lỡ miệng làm lộ chuyện…
Phía dưới Ân Địa Nguyên mặt tối sầm lại, Nghiêm Ngôn không nói lời nào, còn Kỳ Dực thì tức muốn nổ đom đóm mắt. Ba bọn họ đứng vây quanh Giang Hựu Thần. Còn Giang Hựu Thần như đang an ủi ba người kia.
Giang Hựu Thần nhảy với Lâm Tử Hạo.
Công chúa Giang Hựu Thần nhảy với Hoàng tử Lâm Tử Hạo!
Tôi vỗ vỗ tay lên trán.
Ôi! Chúa ơi! Ngài đùa cợt người khác quá mức rồi.
***
Một trận gió lạnh thổi qua làm tôi sợ vãi mồ hôi, toàn thân run rẩy.
Xoẹt! Xoẹt!
Trước mặt tôi là một đám người lửa đang bốc ngùn ngụt, tôi lùi lại phía sau một bước.
Bộp! Bộp!
Một luồng khí lạnh từ gót chân lan đến cả người. Tôi như cứng đơ không cử động được.
- Thái Lăng! Sao vậy? Không được khỏe à?
Giọng nói dịu dàng của Hựu Thần như ánh mặt trời ấm áp, như chiếc phao cứu tôi khỏi chết chìm trong tia lửa điện giận dữ của tụi Ân Địa Nguyên.
Tôi như muốn khóc lao về phía Hựu Thần.
Tôi lén nhìn Hựu Thần giúp tôi sửa lại quần áo cho ngay ngắn, tò mò hỏi:
- Cậu không sợ sao? Phải đóng giả con gái?
Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi rồi ngạc nhiên, cười rất to, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Việc đó, bọn họ sẽ giúp giải quyết ổn thỏa thôi…
Lạ thật, vừa rồi tôi cảm thấy đôi mắt của Hựu Thần thoáng vẻ buồn buồn.
- Ối! – Đúng lúc này, Lâm Tử Hạo kêu lên nghe rất thảm thiết làm tôi lại chuyển sự chú ý sang tên này.
Tôi quay đầu lại, thấy Kỳ Dực chầm chậm rút chân lại, còn Tử Hạo ngã nhào trên sàn. Trông điệu bộ của hắn buồn cười quá: mặt mày méo xẹo, nước mắt rưng rưng.
- Xin lỗi! Xin lỗi bạn Hạo, bạn còn đi nổi không? Cẩn thận nhé, chút nữa còn phải nhảy cặp nữa.
Kỳ Dực vờ tỏ ra ăn năn nhìn Tử Hạo đang ôm chân xuýt xoa, sau đó quay sang nhìn Ân Địa Nguyên rồi lén giơ tay ra hiệu OK.
Ân Địa Nguyên mỉm cười rồi nhìn Nghiêm Ngôn. Hai người đó như nói chuyện với nhau bằng mắt. Nghiêm Ngôn không nói câu nào, đi cùng Hựu Thần đi đến giảng đường.
- Đây… đây là… Tôi lắp ba lắp bắp nhìn bóng hai người đó dần mất hút.
Bộ Nghiêm Ngôn là “Hiệp sỹ tia chớp” sao?
Không ai phát hiện ra nhân vật chính là Hựu Thần đã biến mất.
Ánh đèn sân khấu vẫn tìm trong đám đông loạn như cào cào nhân vật chính thứ hai: Tử Hạo. Tên lúc nào cũng tự nhận mình là đẹp trai nhất, giỏi giang nhất đang ngã sóng xoài ở phía dưới khán đài, ôm chỗ bị đau kêu la inh ỏi.
Soạt! – Kỳ Dực kéo tôi về một bên, nhanh thoăn thoắt lôi tôi về phía hậu đài, đến tận chỗ màn hội trường mới dừng bước.
Cậu ta cẩn thận nhìn xung quanh sau đó quay lại giục tôi:
- Mau thay đồ đi. Đóng giả Hựu Thần.
- Không! – Tôi bực bội gạt phắt tay cậu ta ra, bước ra ngoài. – Tôi không thích.
Hừ! Nếu họ nhờ vả tử tế với tôi, thì chả cần mở miệng, tôi cũng sẽ giúp. Nhưng thái độ ép buộc kiểu này…
- Cậu…
Tôi lại bị lôi mạnh vào trong. Tôi ngước đầu nhìn thấy mái tóc màu hung đỏ của Kỳ Dực như sắp bốc lửa giận dữ. Cậu ta ngơ ngác nhìn tay tôi, như chạm vào điện, buông vội tay ra. Tôi ngạc nhiên nhìn Kỳ Dực. Mặt cậu ta hơi đỏ, chỉ thấy cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Coi như cậu trả công tôi giữ bí mật giúp cậu chuyện tối hôm trước. Hôm nay nhất định cậu phải giúp chúng tôi.
- Cậu! Vừa nãy tôi còn lúng ta lúng túng nhưng khi nghe xong câu nói đó của Kỳ Dực, tôi liền ngẩng đầu lên, không ngờ bắt gặp ánh mắt rất nghiêm túc của cậu ta.
- Dù có chết tụi tôi cũng phải bảo vệ Hựu Thần, nên cậu nhất định phải giúp.
Kỳ Dực thường ngày tính tình nóng nảy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điệu bộ nghiêm túc của cậu ấy. Ngay cả câu nói cũng rất dứt khoát…
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại thốt lên:
- Không cần cậu nói tôi cũng sẽ giúp, cần gì phải thế…
- Cậu nói gì?
Mặt Kỳ Dực lập tức trở nên dữ dằn đến dễ sợ. Vừa rồi cậu ta còn giống như một thiên sứ. Đúng là thiên sứ có cánh có khác. Chưa gì đã biến mất tiêu.
Tôi bị vẻ hung dữ đó làm giật mình. Toàn thân run rẩy, giọng nói run run với tên ác ma đó:
- Không… không có gì… tôi phải thay đồ… cậu…
Chưa đợi tôi nói hết câu, Kỳ Dực đã vén màn lên, đi ra phía hậu trường.
Tách!
Một giọt mồ hôi