XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213190

Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.

to đùng lăn từ trên trán tôi rơi xuống đất. Thế giới này thay đổi đến chóng mặt, mình đúng là không theo kịp thời đại…

- Còn năm phút nữa, màn nhảy mở màn sẽ bắt đầu, mọi người đừng sốt ruột…

Tên hầu cận béo mập của Lâm Tử Hạo khẽ cất giọng run run nói, còn có cả tiếng lao xao ầm ĩ ở phía khán đài vọng lại.

- E hèm… mọi người chú ý, thông qua bàn bạc giữa tụi tôi và ngài trợ lý, Hựu Thần lên sân khấu nhưng sẽ mang mạng che mặt, hy vọng mọi người sẽ vui vẻ.

Giọng Ân Địa Nguyên bên ngoài vang lên. Cả hội trường lập tức im lặng trở lại. Ân Địa Nguyên có khác, dù là việc khó khăn đến mấy cũng giải quyết ổn thỏa.

Dưới sự dẫn dắt của MC Ân Địa Nguyên, cả hội trường lại lập tức cuồng nhiệt trở lại, vỗ tay ầm ầm, ai cũng rất mong ngóng xem “Hựu Thần” biểu diễn…

Thật tình! Mình phải nhảy cùng tên tồi tệ Tử Hạo sao? Cuộc đời mình sao mà thảm… Hu hu hu…

Tôi cứ như bong bóng xì hơi, cố căng óc ra, lấy bộ trang phục biểu diễn ra để mặc

***- Xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay, “công chúa” hấp dẫn nhất của trường British lên sân khấu. – Màn sân khấu dần dần kéo ra, ánh đèn sáng chói làm tôi nheo mắt lại.

Phía dưới lặng ngắt như tờ. Khi tôi kịp thích ứng với ánh sáng của đèn thì mới phát hiện ở phía dưới, vô số cặp mắt tò mò đang nhìn mình. Trông họ như đợi cầu vồng bảy sắc vậy. Mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi đội chiếc mũ không vành có mạng che mặt màu xanh đứng trên sân khấu sợ đến nỗi co rúm lại. Bộ trang phục trông lố bịch hết sức. Có chết cũng không ngờ rằng chuẩn bị bộ trang phục con gái cho cái party lần này lại là chiếc váy được ghép lại từ mấy cái lá sen.

Tôi nghe thấy tiếng mọi người phía dưới xì xào. Tên Lâm Tử Hạo đó muốn hại Hựu Thần thảm hại thế này sao? Đúng là đồ độc ác, nham hiểm.

Bộ họ muốn tôi và Tử Hạo nhảy điệu “váy lá kiểu thổ dân” sao? Hừ hừ hừ. Tức muốn chết.

Bỗng vang lên tiếng kèn nghe rất du dương. Sắp bắt đầu nhảy rồi sao? Tôi như người máy bị rỉ sét, đứng chôn chân ở một chỗ không nhúc nhích.

Hít hà! Hít hà!

Hít sâu vào. Thái Linh, mày phải hít sâu vào. Mày đã phải đấu tranh kịch liệt, ròng rã mười bẩy năm trời trong bể khổ với lão thần xui xẻo, chuyện nhỏ như con thỏ thế này sao quật ngã nổi mày.

Tôi xoay người 180 độ. Trên sân khấu ngoại trừ tôi, chẳng có người nào. Tên Tử Hạo đó mất dạng đâu rồi nhỉ? Chẳng nhẽ hắn chưa lâm trận đã chạy mất dép? Thế thì đỡ quá.

- Xin mời nhân vật chính thứ hai, chàng hoàng tử khí phách nhất trường British lên sân khấu.

Hừ hừ hừ!

Tên Tử Hạo đó vẫn lên hả? Thôi vậy, kiểu gì cũng chết cả. Thái Linh! Mày cố gắng nhảy vào cho xong vậy.

Tôi quay người lại cam chịu số phận. Đột nhiên có một cánh tay kéo chặt lấy tôi. Tôi mất đà lao về phía đó… Tôi va đúng vào dáng người cao lớn đó. Lâm Tử Hạo đúng là tên chẳng ga lăng chút nào, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Tôi bực mình nhìn gườm gườm về phía hắn, thấy đôi giày da sáng loáng. Đôi… đôi giày này là… là…

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một người. Không thể nào! Nhất định không phải! Từ từ, từ từ đã… Thái Linh, mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày!

Tôi cố gắng lắc đầu, xóa ngay hình ảnh vừa lóe lên trong đầu, sau đó từ từ nhìn lên trên.

Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, nơ cài cổ áo màu đen in hoa…

Tôi không tin nổi, cố lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt người đó, đằng sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt rất quen thuộc. Tôi đứng nghệt mặt ra.

Sao lại thế? Người đứng trước mặt sẽ nhảy với tôi lại là An Vũ Phong?

- Sao… sao cậu lại ở đây? – Giọng tôi như trùng xuống, cố tránh ánh mắt của cậu ta, mồm khẽ động đậy hỏi.

- Tại sao tôi lại không được ở đây?! An Vũ Phong ra tuyệt chiêu “hôn gió”, cầm tay tôi, một tay ôm eo, nhảy theo bản nhạc du dương cất lên. Tôi cứ như con búp bê gỗ, bị kéo đi theo bước chân của cậu ta, nhảy theo điệu nhạc, xoay vòng vòng trên sân khấu. Tôi cúi đầu nhìn nhịp điệu bước chân. Cuối cùng không biết từ lúc nào cũng bắt kịp theo nhạc. Bước chân dần dần nhanh nhẹn hơn.

Phía dưới sân khấu lặng ngắt như tờ. Chỉ còn ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước nhảy của chúng tôi.

Cảm xúc trong tôi lúc này rất phức tạp, vừa mừng vừa sợ…

Xoay tròn… xoay tròn…

Hai chân tôi rất nhịp nhàng, cảm giác như lướt trên mây… Vũ Phong giơ tay lên để tôi xoay vòng…

- Hay lắm, bây giờ là đến màn hay nhất! – Một học sinh lớp trên hưng phấn nói vang vào micro – Theo truyền thống của British, hôm nay, nhân vật chính phải cống hiến cho chúng ta một màn nhảy bất ngờ, liên tục xoay năm mươi vòng một lúc! Chúng ta bắt đầu cùng nhau đếm nào!

Tôi đang ngất ngây con gà tây trong mộng đẹp, nghe thấy tin dữ vừa rồi, đột nhiên người như từ trên mây rơi rụp một phát xuống chín tầng địa ngục. Lúc xoay người tôi loạng choạng, xuýt nữa ngã lăn ra.

- Nghe nói, đại hội cổ vũ thể thao của trường British rất khác người! H