Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213322

Bình chọn: 9.5.00/10/1332 lượt.

óa ra là thế này!

- Hay lắm! Mau xoay đi! Xoay vòng đi!

- 50…48…cố lên…



Những đợt sóng âm thanh ầm ĩ ở dưới át hết tất cả những tiếng khác, ngay cả điệu nhạc của chúng tôi cũng bị át mất hút luôn.

- Không vấn đề gì! Cậu nhất định sẽ không làm họ thất vọng đâu nhỉ!

Cái gì? Tôi bị xoay 360 độ với tốc độ kinh hồn. Tôi căm hận quay đầu nhìn tên Vũ Phong mặt đang tỉnh bơ như sáo sậu. Hắn lại còn nhân lúc tôi đang xoay hoa mắt chóng mặt để quay xuống phía dưới khán đài nháy mắt nữa chứ.

Ôi! Phật tổ ơi! Tôi nhất định bị trúng tà rồi! Tại sao lại bị rơi vào tròng của tên này chứ!

An Vũ phong vẫn kéo tôi xoay tròn liên tục, một vòng, lại một vòng… Sao mình không dừng lại được thế này. Mặt mày sa sầm, muốn sùi cả bọt mép…

Chúa ơi! Dù có xuống địa ngục cũng phải kéo hắn ta theo!

- Nếu phải xoay, cả hai người cùng xoay!

Tôi nín thở, dốc toàn bộ chút sức lực còn lại lên tay, hung dữ giơ tay nắm chặt lấy một tay khác của Vũ Phong, dùng sức kéo hắn ta…

- Hô… hay quá… tuyệt vời!

Phía dưới ai cũng trợn mắt há mồm nhìn hai người đang xoay với tốc độ như “con quay siêu tốc”. Họ vỗ tay nhiệt liệt, gào thét hết mình.

- Làm trò gì thế! – Vũ Phong quay đầu lại nhìn tôi, hét lên giận dữ.

- Cậu… cậu… không phải cũng muốn quay sao?

… Cùng… cùng nhau xoay tròn!

Tôi cố gắng gượng nhìn hắn ta rồi cười đắc ý, lắp ba lắp bắp nói được mấy từ.

An Vũ Phong kinh ngạc nhìn tôi, mồm há tròn hình chữ O, nhíu lông mày.

Cuối cùng hắn cũng biết thế nào là khó chịu! Làm sao có thể để tôi một mình xoay bao nhiêu vòng như thế…

Hắn ta… hắn ta nghĩ tôi đang đóng kịch sao?

Tôi nhìn thấy mắt tên này dần dần thay đổi…

Mọi thứ xung quanh dần dần … dần dần nhạt nhòa đi.

- An Vũ Phong, sao tôi… không nhìn thấy những người khác…?

- Có lẽ… có lẽ... do… xoay… nhanh quá…

- Chúng ta… chúng ta… dừng lại… thôi…

- Nhưng hình như dừng… dừng… không nổi … nữa.



Lúc tôi đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng thì bỗng xuất hiện một bóng người. Phật tổ ơi! Phật tổ mau dến cứu con với… Hu hu hu…

- Có… có người… tới… tới! – Khi tôi nói như đứt hơi thì cuối cùng đã xuất hiện một người!

Tên mập! Mau chụp đi! Đang lúc đặc sắc như thế này thì phải tìm cách lưu lại chứ!



Ối trời ơi… Nghe xong câu nói vừa rồi, tôi suýt nữa tức sôi máu.

Trời xoay, đất xoay… trời đất quay cuồng.

Đầu tôi đột nhiên hiện lên bộ mặt tức giận của An Vũ Phong khi nhảy điệu “Hồ Quạ Hoang”… Dường như đến tim cũng quay cuồng theo luôn.

Chúa ơi! Ngài muốn con “xoay” điệu này với tên ác ma đó đến thiên đường sao?

***Xoay tròn… nhảy… tôi nhắm mắt…

Sao lúc sa sẩm mặt mày, tôi lại nhìn thấy An Vũ Phong nhìn tôi mỉm cười ma mãnh như sắp bày trò gì đó nhỉ. Sau đó, hắn ta nhẹ nhàng buông tay ra.

Oái! Không!

Tôi hoảng hốt thấy mình xoay liên tục như con quay, cách xa chỗ An Vũ Phong đứng. Hộc hộc hộc… tôi luống cuống làm cú xoay mình cực đẹp như kiểu thiên nga đen. Cuối cùng thì “vút vút vút” liên tục kiễng chân đến chục bước. Chỗ người xem dưới kháng đài cách tôi càng lúc càng xa. Đột nhiên tôi dẫm phải cái gì đó mềm mềm. Tôi chưa kịp cuối đầu xem là cái gì thì mặt bỗng tối sầm. Sao lại thế này?

Tay đôi bắt đầu huơ huơ loạn cả lên. Có cái gì đó mềm mại như lông thỏ. Hình như là màn sân khấu…

Không xong rồi! Tôi bị màn sân khấu cuốn. Tôi giơ hai tay cố gỡ ra nhưng màn sân khấu đã cuốn khắp người tôi đến mấy vòng. Tay tôi không thể nào gỡ ra nổi. Cả người vẫn tiếp tục bị cuốn vào tấm màn đó.

Bị màn sân khấu cuốn chặt, lại thêm ban nãy xoay liên tục, tôi hoa mắt chóng mặt, đến thở cũng khó khăn! Hai tay như dính chặt vào hai bên, không động đậy nổi, chỉ có thể lăn đi lăn lại!

- Ôi! Vũ đạo tuyệt đỉnh công phu!

- Đúng là điệu nhảy kén tằm lẫy lừng trong truyền thuyết…

Mọi người bàn tán ầm ĩ làm tôi càng muốn ngộp thở! Cái gì mà “điệu nhảy kén tằm lẫy lừng”. Rõ ràng là do tên An Vũ Phong chơi xỏ nên mới bị rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này!

Tên An Vũ Phong cũng chẳng thèm đến cứu mình…

Tôi quay người, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

- Thái Linh, bị cuốn thế này chắc khó chịu lắm!

- Hừ! Xem ra cậu vẫn còn có chút lương tâm, mau cứu tôi đi! – Tôi bị cuốn chặt như kén tằm nhưng vẫn cố gào lên. Vì màn sân khấu dày quá dày sợ tên An Vũ Phong đó không nghe thấy nên phải hét thật to.

- Được thôi! Thái Linh! Cậu chuẩn bị tâm lí nhé…

An Vũ Phong vừa dứt lời, một tay kéo một đầu tấm màn. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Nhưng nếu như thế, tấm màn sân khấu dày cộp lại được mở ra theo chiều ngược của kim đồng hồ. Cả người tôi cũng bị quay tít thò lò theo chiều trải ra của tấm màn.

“Tình yêu đến nhanh như bão tốEm đâu đủ sức để tự tìm chỗ trúMàn sân k


XtGem Forum catalog