
ớc lên phía trước. Trời, lại là An Vũ Phong và Giang Hựu Thần! Cả con đường bóng mát này, hàng cây hòe hai bên đường đều dán chi chít ảnh họ, kéo dài mãi đến tận bảng áp phích!
Pí po! Đầu tôi lập tức gióng lên hồi chuông báo cấp nguy hiểm. Tôi lấy hết sức bình sinh bổ nhào về phía bảng áp phích.
Khi tôi rướn người đến nơi thì tấm bảng tin đó đã bị dân tình quây kín. Tôi hít một hơi sâu, gồng mình chen vào đám đông. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ cái bảng, tôi chẳng thèm để ý đến bộ quần áo nhăn nhúm như bị rách vì chen lấn, hoang mang ngước cổ lên xem.
Cả tấm bảng áp phích một bức “chiến thư” to đoành, choán hết, không chừa một chỗ trống:
LONG HỔ TRANH HÙNGAN VŨ PHONG & GIANG HỰU THẦNTháng sau tổ chức cuộc thi bình chọn hội trưởng hội học sinh, người thua cuộc sẽ phải rời khỏi British vĩnh viễn!
Long hổ tranh hùng?! Rời khỏi trường British?! Hóa ra những lời nói của An Vũ Phong đều là sự thật. Sao tam đại thần không ngăn họ lại?!
Tôi thoắt cái biến thân thành con sâu róm để thoát thân khỏi quả táo thịt người này. Chen này, ta chen này!
Í! Sao không đi nổi thế này?
Có ai đó đứng chặn ngay đường tôi đi, tôi vỗ nhẹ vào người tên đó:
- Làm ơn tránh ra giùm… Nước sôi… nước sôi…
Khổ nỗi tên đó vẫn đứng im như tượng thạch cao. Tôi ngẩng đầu lên định quạc cho tên đó một trận… Nhưng tôi cứng hàm… Vì tên đứng trước mặt tôi là Lâm Tử Hạo, cạnh hắn là tên tùy tùng mập ú.
- Thái Lăng vội đi đâu vậy? – Tên đó biết tỏng rồi còn vờ vịt hỏi làm tôi đâm lo. Hắn định giở trò gì đây? Mình không muốn làm phiền Giang Hựu Thần nữa, phải thận trọng mới được.
- Tôi… tôi đi học!
- Đi học? Giờ này còn sớm chán! – Lâm Tử Hạo cười khùng khục hai tiếng nhạt như nước ốc. – Tôi thấy cậu muốn chạy đi tìm Giang Hựu Thần và An Vũ Phong thì đúng hơn! Khai mau, chuyện này là sao?
Lâm Tử Hạo trỏ tay vào tấm bảng áp phích sau lưng tôi. Tôi biết hắn định hỏi vụ “Long hổ tranh hùng” đó. Nhưng ai có thể giải thích giùm tôi chuyện này là thế nào đây…
- Thái Lăng! – Tiếng Kì Dực gọi. Hic, cuối cùng cũng có cứu viện. Kì Dực đến kéo tay tôi đi – Sao cậu còn đứng ở đây?
- Này, Thái Lăng, đứng lại ngay! – Lâm Tử Hạo chống nạnh hét lên tức tối, song Kì Dực chẳng thèm đếm xỉa gì đến tên đó, lôi tôi đi đến chỗ nghỉ chân ở vườn hoa. Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn đang ngồi đợi ở đó. Vừa nhìn thấy Kì Dực đưa tôi đến, bọn họ đã vây lại.
- Nói mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Kì Dực hất tay tôi, gầm lên như một con mãnh thú xổng chuồng chực lao tới nuốt chửng tôi.
- Nói… nói gì cơ? – Tiếng gầm hung dữ của Kì Dực vừa rồi làm tai tôi ù lên. Tôi dùng ngón tay út ngoáy ngoáy tai, ngây ngô nhìn Ân Địa Nguyên.
- Hôm qua giữa Phong và Hựu xảy ra chuyện gì thế? Rồi vụ “Long hổ tranh hùng” là sao?
Ân Địa Nguyên vỗ vai Kì Dực cho cậu ta bình tĩnh trở lại. Tuy Địa Nguyên không gầm lên như sư tử nhưng lại hỏi liền một hơi làm tôi rối tung rối mù lên.
- Tôi… tôi thật sự chẳng biết gì cả… Không phải các cậu cũng ở đó sao? – Tôi oan ức nhìn họ.
- Ừm….. – Ân Địa Nguyên trầm ngâm, đẩy gọng kính – Nhưng… chưa bao giờ thấy cậu ý quyết tâm như thế….
Nói đoạn, ánh mắt sắc như dao cạo của Địa Nguyên lại chiếu thẳng tôi dò xét. Tôi như người bị nhìn thấy tâm can, giật thót mình, run rẩy như trúng gió.
Lẽ nào… có liên quan đến mình thật? Trước đó hình như An Vũ Phong nói với Giang Hựu Thần: “Hai người chúng ta chỉ có thể có một người…” – Nhưng tôi không nhớ rõ là họ nói gì tiếp đó…
Loạn! Loạn quá!
Tại sao tôi càng muốn sống yên bình thì càng gặp lắm tai ương thế này?
Vô tình tôi rờ tay vào túi quần thấy một tờ giấy được gấp lại – Giấy xin chuyển trường. Tôi đã quyết định rời khỏi nơi tai bay vạ gió này: Xin hãy cho con biến mất nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.
Tim tôi đau nhói, quay người ba chân bốn cẳng chạy đi.
- Thái Lăng! Cậu giải thích rõ ngay!
- Thôi đi, Kì Dực…
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, át đi cả những lời truy hỏi vặn vẹo và những tiếng bàn tán xôn xao. Hãy để tôi biến mất trong im lặng…
***10 giờ sáng, ánh nắng mặt trời chói chang, sân vận động trường British náo nhiệt như trẩy hội.
Đám con trai nhốn nháo dưới hai bảng bóng rổ, bóng được ném lên cao rồi chuyền qua chuyền lại trong tay các nam sinh. Bọn họ hết tấn công bên trái rồi đột kích bên phải nhưng chưa có kết quả gì.
- Mau chuyền đi!
- Chuyền cho tôi!
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp sân vận đông, tiếng la hét reo hò không ngớt bên tai.
- Giang Hựu Thần cướp được bóng rồi! Hựu Thần! – Đột ngột vang lên tiếng gào thét inh tai. Lũ con trai mắt ai nấy đều sáng quắc. Người ta thấy một nam sinh có nước da rám nắng làm một động tác giả rất điệu nghệ, vượt qua một cầu thủ hàng tấn công, giành trọn trái bóng, tăng tốc, chạy về phía bảng rổ của đối thủ, trong nháy mắt đã bỏ xa hàng phòng thủ