80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214074

Bình chọn: 10.00/10/1407 lượt.

ng.

“Mời vào” Trong phòng vọng ra tiếng nói rất nghiêm nghị.

May quá, chỉ cần thầy hiệu trưởng kí tên là tôi có thể rời khỏi nơi này ngay, không phải gặp rắc rối nữa. Tôi hít sâu, đẩy cửa vào.

“Em chào thầy. Em là Thái Lăng, học sinh lớp 11A1. Đây là đơn xin chuyển trường của em. Mong thầy xem xét cho!”

“À” Thầy trợ lí hiệu trưởng đang bận rộn với núi công việc, ngẩng lên nhìn tôi.

“Thầy hiệu trưởng sáng nay đi công tác rồi. Có việc gì thì mời em thứ năm quay lại nhé!”



Úi… Cứ nghĩ lại lúc đó, bụng tôi lại co thắt.

- Hay là em nằm xuống nghỉ đi, đừng lo, lát sẽ đỡ thôi. – Thầy giáo giúp tôi chèn gối rồi quay ra phía cửa sổ lẩm bẩm. – Quái lạ! Sao hôm nay sân vận động ồn ào thế nhỉ?”

- Tuyệt cú mèo!

- Xem đã quá!

- Đỉnh thật!

Tôi ôm bụng, nằm sóng xoài trên giường, tự than thân trách phận.

Đúng là chó cắn áo rách, họa vô đơn chí, việc xui xẻo cứ tìm đến tôi xoành xoạch như cơm bữa. Hôm nay lại đúng “kì”, tôi đau quằn quại. Hừ hừ hừ… Nếu là ở trường nữ sinh thì đỡ quá, nhưng khổ nỗi tôi đang ở trường British toàn nam sinh! Tôi không thể hé răng nói ra sự thật, đành giả vờ đau dạ dày, lén trốn đến phòng y tế nằm một lúc.

Tiếng la ó, gào thét xuyên qua từng kẽ lá tán cây, lọt vào cửa sổ. Nó như liều thuốc độc tổ làm tôi thêm đau như cắt ruột.

Ai da… Ai da…

- Mau lên! An Vũ Phong và Giang Hựu Thần thi đấu với nhau ở sân vận động! Nếu đến muộn là bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đó!

- Còn nói nữa! Cậu chạy chậm như rùa!

…….

Tôi mơ mơ màng màng nằm trên giường, nghe thấy hai cái tên rất quen thuộc.

An Vũ Phong?!

Giang Hựu Thần?!

Hai cái tên như liều thuốc tăng lực giảm đau tạm thời, tôi giật mình tỉnh dậy. Họ… bọn họ thi đấu… ở sân vận động…? Tôi cố định thần lại rồi hành động theo quán tính.

- Thái Lăng! Em đi đâu thế? Thái Lăng…

Tôi lại vội xuống giường, chẳng thèm đoái hoài gì câu hỏi của thầy, lại như tia chớp ra sân vận đông!

Ôi… Ôi… Đau quá…

- Yeah! Hựu Thần lại ném trúng nữa kìa!

- Tỉ số hiện nay 37:37, Vũ Phong và Hựu Thần đang hòa nhau!

- Không biết ai sẽ thắng nhỉ?

Khán giả ở sân vận động lúc nha lúc nhúc, đông nghịt khiến tôi vừa hoa mắt vừa ngạt thở. Khi nghe rõ mồn một tiếng xì xào bàn tán bên tai, tôi mới biết mình không nghe nhầm.

Tôi thất thểu ôm bụng chen vào đám đông, giật mình há hốc miệng chứng kiến cảnh tượng họ mặt đối mặt.

Giang Hựu Thần và An Vũ Phong sau lưng mồ hôi đầm đìa, tóc cũng ướt nhép mồ hôi, quần áo trông như vừa nhúng nước xong!

Họ làm gì thế?

Hộc hộc… Hộc hộc…

Hai người đó dường như vừa trải qua một trận đấu nảy lửa. Cả hai đều mệt mỏi, hai tay đặt trên đầu gối, thở hổn hển nhưng ánh mắt họ không hề lơ đễnh chút nào mà rất tinh nhanh, sắc sảo quan sát đối thủ.

Nhìn bộ dạng họ, tôi kinh ngạc đến nỗi quên cả cơn đau, đứng thộn ra nhìn. Những người phía sau đùn đẩy chen lên, chả biết từ lúc nào tôi bị đẩy mãi lên hàng đầu.

- Còn 30 giây nữa! Giang Hựu Thần! An Vũ Phong! Tiếp tục đi! – Chả biết ai lại gào tướng lên! Ánh mắt Vũ Phong lướt qua. Đột nhiên cậu ta như phát hiện ra gì đó, quay đầu lại, bắt gặp đúng tôi. Trong giây lát tôi thấy mắt cậu ta như ánh lên niềm vui khôn xiết.

- Thái Lăng! Sao cậu lại đến đây?! – Hựu Thần nhìn theo ánh mắt của Vũ Phong, nửa vui mừng nửa ngạc nhiên.

- Mình… - Tôi lẩm bẩm không biết nói gì bây giờ.

Tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả sân vận đông. Toàn thân tôi run lên, bụng lập tức đau nhói.

- Cậu không được khỏe mà? Chạy ra đây ổn chứ? – Hựu Thần lại nhớ ra gì đó, nhíu lông mày lại.

- Đấu tiếp đi! Chúng tôi muốn xem kết quả! Đấu tiếp đi! – Trận đấu đang gay cấn thì bị gián đoạn. Khán giả ai cũng tức tối, la ó ầm lên.

- Tớ… tớ… không sao cả… - Để mọi người trấn tĩnh lại, tôi nói lắp ba lắp bắp.

- Không sao thì tốt rồi! – Hựu Thần chẳng quan tâm gì đến người khác, nhìn tôi trìu mến. Nụ cười đó làm lòng tôi ấm áp, quên cả cảm giác đau đớn.

- Thái Lăng! – An Vũ Phong ở bên cạnh mỉm cười, tay đập bóng, từ từ đi về chỗ tôi đứng.

Bộp… bộp… bộp…

Tiếng đập bóng như búa tạ nện xuống đầu, tôi thấy váng đầu căng thẳng. An Vũ Phong, như cõng vầng mặt trời sau lưng, nụ cười lé mắt, càng lúc càng gần, càng lúc càng chói mắt.

- Thái Lăng! Quả bóng này cho cậu! – An Vũ Phong đến trước mặt rồi ném quả bóng vào lòng tôi.

Tôi giật mình, bất giác giơ tay chụp lấy bóng. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Vũ Phong mà lòng bất an.

- Quả bóng cuối cùng sẽ do cậu ném! – An Vũ Phong ngắt rõ từng chữ từng từ một.

- An Vũ Phong! Thế là sao? – Mặt Giang Hựu Thần lập tức biến sắc, nhìn tôi lo lắng.

- Đúng, do cậu ném! – Vũ Phong không đếm xỉa gì đến Hựu Thần. Cậy ý nhìn tôi chằm chằm, nói chậm