
!
- Giang Hựu Thần! Mau ném bóng đi! – Một nam sinh vừa chạy vừa hét lên kích động, vẫy tay – Ném bóng 3 điểm, cú ném 3 điểm!
- Hựu Thần! Bên trái! Chuyền cho tôi! – Một nam sinh tóc dài đã chạy đến phía dưới bảng rổ, bật cao lên, ánh mắt chờ đợi.
Tiếng la hét của các nam sinh làm tôi muốn long óc, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía chàng trai có nước da rám nắng, tim ai cũng căng thẳng như cung được lên dây.
Chàng trai da rám nắng đã chạy đến vạch ba điểm, trán nhễ nhại mồ hôi. Sau đó hơi khom lưng, giữ bóng rất thành thạo, hít sâu, ngắm chuẩn bảng rổ. Tiếng reo hò của các khán giả dường như không ảnh hưởng gì đến cậu. Ngược lại đôi mắt sáng tinh anh đó đang bừng cháy ngọn lửa quyết tâm.
Đột nhiên, cậu thu bóng lại, ngẩng đầu lên, giơ bóng cao quá đầu!
- Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần! – Tiếng cổ vũ vang lên rộn khán đài, cả sân vận động hừng hực khí thế như bản nhạc Rock anh Roll lên cao trào.
Chàng trai da rám nắng hít một hơi thật sâu, hai vai dần thu lại. Một, hai, ba…!
Vèo…
Quả bóng như một chú thỏ trắng vọt về phía trước, làm thành một đường bóng cực đẹp trên không trung.
- Cú ném ba điểm! Yeah!
- Giang Hựu Thần đúng là number one!
Hựu Thần vẫn đứng ở chỗ cũ lấy tay lau mồ hôi đang tuôn ra như thác, nở nụ cười ấm áp tự hào.
Mấy nam sinh cùng đội lao về phía Giang Hựu Thần, nhưng…
Bộp!
- Lại thích chơi trội! Ném ba điểm có gì giỏi đâu!
Một nam sinh tóc dài không biết từ lúc nào đi tới, tai trái đeo khuyên kim cương sáng lấp lánh. Cậu ta vẻ mặt tức giận ném quả bóng về phía Hựu Thần, nói oang oang.
Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…
Ánh mặt trời kéo dài bóng từng người trên sân vận động. Ai nấy đều căng thẳng đến ngừng thở, nhìn chằm chằm về phía hai người đang đứng ở giữa sân.
Hai người đó trông đều cao lớn, đẹp trai. Quả bóng cứ được chuyền đi chuyền lại liên tục, tiếng bật bóng vang cả sân vận động.
Người tóc dài hai tay đút túi quần, người da rám nắng thì hai tay chắp sau lưng.
Xoẹt… xoẹt… xoẹt…
Ánh mắt họ gặp nhau, chỉ thiếu chút xíu là thiêu cháy đối phương.
- Một đối một, 10 phút! – Người tóc dài huơ tay, ánh mắt thách thức.
Hựu Thần do dự một lát rồi dứt khoát:
- Được!
- Này! Xem kìa! Giang Hựu Thần và An Vũ Phong một đối một!
- Thiệt hả? Phải đi xem mới được!
- Hay phải biết! Không thể bỏ lỡ!
Trong tích tắc, cả trường British náo loạn lên. Những người có mặt tại sân vận động trường như vớ được vàng, chạy đi loan tin ầm ĩ!
- Mau đến sân vận động! Mau đến ngay! “Ngọn gió kim cương” An Vũ Phong và “Đệ nhất hoàng tử British” Giang Hựu Thần sắp một đối một! – Có người còn bị kích động đến nỗi lao cả vào phòng học, mồm bô loa bô lô như cái loa phóng thanh!
Roẹt… roẹt…
Tất cả cửa sổ các phòng học lập tức bung ra, mọi người ai nấy đều thò đầu ra nhìn xuống phía dưới như thể lũ về vỡ đê!
Vù vù vù… vù vù vù…!
Chỉ trong có hai phút ngắn ngủi mà cả sân vận động chen lấn chật ních như tổ tò vò. Họ chen nhảy, huých nhau, bủa vây sân vận động như kiến đỏ bu thịt mỡ.
Thình thịch…… Thình thịch…..
Vũ Phong nheo mắt, khinh khỉnh nhìn Hựu Thần rồi chỉ vào giữa sân:
- Luật chơi như sau, nửa sân bên này là địa bàn của tôi, nửa sân bên kia là của cậu. Chúng ta mỗi người trấn giữ một bên lần lượt ném bóng ba điểm, trong vòng 10 phút, ai ném vào nhiều nhất thì người đó thắng!
- OK! – Hựu Thần gật đầu không mảy may do dự. Vũ Phong cúi xuống nhặt bóng, xoay bóng thành thục trên tay. Quả bóng quay tít trên ngón tay điệu nghệ của cậu ta.
- Oa! An Vũ Phong xoay bóng kìa! Lợi hại quá! – Đám đông lố nhố vang lên tiếng kêu thán phục. Vũ Phong mỉm cười, đắt ý ra mặt.
Bộp!
Không biết ai đó ném một trái bóng đến. Hựu Thần nhanh nhẹn quay người bắt, cả trái bóng nằm gọn trong tay.
- Bắt bóng! Hựu Thần bắt gọn trái bóng đẹp quá!
Tiếng trầm trồ khen ngợi lại vang lên, còn to hơn cả lúc nãy.
- Bắt đầu! – Vũ Phong mặt mày sa sầm, giơ bóng quá đỉnh đầu, ngắm chuẩn như kẻ chỉ. Một, hai, ba,…!
Vèo…
Bóng đi như vẽ làm thành một đường parabol tuyệt đẹp trong không trung rồi rơi thẳng vào rổ.
- Ném trúng tâm!
- Đến lượt cậu! – Vũ Phong quay về phía Hựu Thần, mặt như chắc thắng đến nơi.
***- Thái Lăng! Đã thấy đỡ đau dạ dày chưa?
Ở phòng y tế tầng 1, thầy giáo nhìn thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của tôi, lo lắng, ân cần hỏi.
- Hừ hừ… đỡ ạ… - Tôi cố kéo cái miệng méo xẹo như cọng bún thiu lên cười tê tái.
Hừ hừ hừ… Sao mà số tôi nó đen đủi! Tôi lại nhớ lại chuyện ban nãy:
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy khỏi chỗ nghỉ chân ở vườn hoa, bán sống bán chết lao đến phòng thầy hiệu trưởng.
Cộc cộc cộc
Tôi gõ cửa phòng thầy hiệu trưở