
chắc sẽ đỡ đau bụng đấy!
Giọng nói êm dịu của tên ác ma đội lốt thiên sứ lại vang bên tai. Tôi ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phong.
Không ngờ tôi như bị sức hút không cưỡng nổi từ đôi mắt thiên sứ của tên quỷ địa ngục đó, tôi ngây người ra như phỗng. Đôi mắt tràn đầy sự quan tâm chân thành trong sáng như vầng thái dương chiếu rọi vào từng góc khuất trong sâu thẳm trái tim tôi.
Khụ… khụ…
Không may, tôi định nuốt nước bọt thì bị mắc vô họng, ho sù sụ.
- Sao thế?! – Vũ Phong vội rút khăn giấy trên bàn lau mặt cho tôi. Tôi cúi đầu ngượng ngùng đẩy tay cậu ta lại. Nếu hắn biết tôi vừa nhìn hắn mê mẩn thì chắc chắn hắn sẽ sướng đến nỗi mũi nổ tanh bành mất… lại còn chưa kể sẽ giễu cợt châm chọc tôi.
Bộp…
Một tờ giấy từ túi quần tôi rơi ra. Phòng im lặng quá nên nghe tiếng rơi rõ mồn một như người ta vừa rà, chạm phải một quả mìn.
Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là đơn xin chuyển trường.
Lạy chúa! Lần này thì toi thật rồi, quả mìn này chắc nổ đến nơi rồi!
Tôi nhìn tờ giấy rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng man mác như nước hồ thu của Phong… Tôi bắt đầu run lên bần bật, có thể tưởng tượng ra nụ cười trên khuôn mặt đó dần thu lại… thu lại… rồi phụt tắt.
Tôi cúi vội người toan nhặt tờ giấy, sợ sệt nhìn Vũ Phong.
- Sao vậy? Đó là cái gì mà cậu căng thẳng thế?
- Không… không có gì… - Giọng tôi run lên yếu ớt.
- Xoẹt! – Mặt cậu ta bỗng dài ra như bị người ta kéo. Nhân lúc tôi còn ú ớ chưa kịp tỉnh táo, Phong cướp luôn tờ giấy tôi đang giữ chặt trong tay.
- Oái … Đó là…
Tôi giơ tay định giật lại nhưng Vũ Phong lùi lại một bước, tránh tầm tay với của tôi.
Tôi bần thần nhìn tờ giấy được mở ra, thấp thỏm nhìn cậu ta khuôn mặt tái dần đi.
Tôi sợ muốn đứng tim, chỉ sợ cậu ta lao đến xé xác tôi thành nghìn mảnh.
Vụt!
Tờ giấy bị ném trên đất. Tôi nghểnh cổ nhìn cậu ta nhíu chặt lông mày, mặt mày như hung thần hiện hình. Lúc nãy cậu ta còn tái mặt, giờ thì tức giận đỏ mặt phừng phừng…
Một trận gió lạnh buốt óc thổi qua người tôi. Tôi như con đà điểu rụt đầu thật sâu. Tim đập liên hồi… chỉ thiếu chút xíu là rớt ra ngoài.
Oái!
An Vũ Phong nhấc cằm tôi lên, kéo đầu tôi lại. Khuôn mặt hung dữ, tức giận tiến sát gần, sát gần… Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt “khủng bố” đó. Chưa thấy người nào khoáng đạt lại có bộ mặt dễ sợ như vậy.
Hơ… tôi với cậu không thù không oán, cậu sao lại…? Dễ sợ quá! – Tôi phát hoảng lên, mắt nhắm nghiền, hét ầm ĩ.
- Ưm … ưm… ưm…
Đột nhiên Ầm ầm ầm…
Có đôi môi ươn ướt chạm vào môi tôi… Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt…
Đúng là sét đánh ngang tai! An Vũ Phong hôn tôi?!
Tôi thộn người ra nhìn lên trần nhà đúng năm giây. Cuối cùng sực tỉnh, lấy hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra. An Vũ Phong ngã nhào về phía bàn học bên cạnh. Cả gian phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chúng tôi.
Bất giác tôi bắt gặp đôi mắt Phong. Đoành! Như tiếng bom nổ rách màng nhĩ.
Tim tôi đập dữ dội cứ như là thừa năng lượng! Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng như gấc chín.
Sao bây giờ… Làm sao bây giờ…?
Cuối cùng nơ ron thần kinh của tôi cũng bắt đầu hoạt động… Rời khỏi… Tôi phải rời khỏi đây…
Tôi chạy như bay ra ngoài.
Thánh thần ơi! Không ngờ tôi lại bị An Vũ Phong hôn.
Flower Time
Địa điểm:
Phòng 213 kí túc xá trường British
Bệnh viện Saint Roland
Con đường nhỏ im lặng
Nhà Thái Linh
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British
Hoàng tử biển
Chú hề
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể
Con nguyện biến thành nàng công chúa ngủ trong rừng
Nằm lặng im mà vẫn đẹp tuyệt trần
Đợi chàng hoàng tử tới đặt lên môi nụ hôn nhè nhẹ
Đánh thức mối tình duyên ngàn năm
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con…
Thế là, tôi thấy chàng hoàng tử biển chìm đắm trong giấc ngủ
Lòng nóng như lửa đốt nhưng lực bất tòng tâm…
oOo
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?
Tôi như chú hươu con bị thợ săn đuổi riết sau lưng. Tôi bất chấp tất cả lao một mạch ra phía đường quốc lộ.
Đầu óc tôi lúc này rối tung lên, nhưng vẫn nhớ như in chuyện xảy ra ban nãy:
Mắt tôi đột nhiên tròn như hòn bi ve, kinh ngạc nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong mặt đỏ bừng. Cậu ấy nhìn tôi, mắt sáng long lanh làm tim tôi như thắt lại!
“Thái” Vũ Phong định gọi tên tôi. Đầu tôi như ù lên, giơ tay đẩy mạnh cậu ta một cái không thương tiếc, sau đó cắm cổ chạy ra khỏi kí túc xá!
Sao