
ì tự đập vào ngực mình hối hận, nhận lỗi. – Tôi sai rồi, tôi không nên đa nghi như thế!
Người ta hỏi là hỏi học sinh trường British chớ đâu có hỏi lũ mê trai đẹp… Gào thét gì mà om sòm? Họ đâu có vì mình chứ, mà là vì Đệ nhất Hoàng tử British! Nhìn họ xúc động ra mặt, lòng tôi bỗng ấm áp trở lại: Đây là lần đầu nữ sinh trường Maria giúp đỡ tôi. Dù biết rằng thật ra họ cũng chẳng vì Miss quạ đen Thái Linh này mà chỉ mê mẩn vào hùa với chàng đẹp trai nhưng:
Mê trai tự cổ tội chi?Hotboy có lý người nghe rầm rầmHựu mỉm cười, hàng lông mày vừa nhíu lại nay giãn ra mãn nguyện, tự tin. Hình như Hựu đã dùng cây gậy thiết bảng vẽ nên một vòng tròn bảo vệ xung quanh tôi.
Thình thịch… Thình thịch…
Mặc dù tim tôi đập nhanh như trống báo vỡ đê nhưng không còn loạn nhịp. Tay phải của Hựu nắm chặt, chẳng nhẽ cậu ấy muốn nói với mình – Fighting?
- Mấy người làm trò gì vậy? – Nhìn cả đoàn quân nữ sinh Maria bị Hựu thu phục trong tích tắc, An An tím mặt giận dữ, nụ cười phụt tắt.
- Thái Lăng là con trai! Hoàng tử nói Thái Lăng là con trai thì là con trai!
Đám nữ sinh như bị hớp hồn kêu lên, tất cả dư luận đều nghiêng về ủng hộ tôi.
- Rồi! Đã không phân biệt được rõ cô ta là trai hay gái thì để tôi chứng minh cho mọi người xem! – An An ánh mắt thù hằn nảy lửa, lao đến phía tôi, giơ hai tay định giật phăng cúc áo của tôi.
- Đừng mà! – Tôi kêu lên thất thanh, sợ hãi lùi ra sau nhưng An An như phát điên càng giằng mạnh hơn.
- Ai da! Thật là… Hotboy British vô cùng có sức hút với phái đẹp! Ngay cả hoa hậu trường Maria cũng phát cuồng rồi! – Tôi bị ép vào thế bí, sắp không cựa nổi mình thì một âm thanh chậm rãi mỉa mai cất lên.
An Vũ Phong? Sao lúc này tên Phong không lùi lại giúp mình kéo An An ra mà đứng đó nói những câu xằng bậy!
- Ha ha ha…
- Trời ơi! Muốn thoát y cho Thái Lăng cơ à, hoa hậu?!
Lời nói của An Vũ Phong làm cho cả hội trường cười rộ lên, mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả, ngay cả Hựu cũng phải bật cười.
An An mặt đỏ như mông khỉ, vội vàng buông tay ra, mắt trừng trừng nhìn tôi tức tối, miệng nghiến răng ken két.
Trong lúc cả hội trường tràn ngập tiếng cười thì Hựu quay ra phía tôi, mỉm cười trìu mến, khẽ gật đầu.
Hựu quay về phía trên nhấc Micro, đôi hàng lông mày đậm lộ rõ vẻ kiên quyết vốn có, nói chậm rãi:
- Tôi tin rằng bất cứ chàng trai nào ở đây nếu bị hiểu lầm là phái yếu đều hết sức phẫn nộ. Đây là một sự sỉ nhục, hơn nữa lại không hề có bằng chứng xác thực. – Hựu nói đoạn, cố ý liếc nhìn An An. – Tôi, Phong mấy người chúng tôi và Thái Lăng chơi với nhau một thời gian rồi, tôi có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo Thái Lăng không phải là con gái!
- Á…
Lấy danh dự ra đảm bảo?
Trời! Hựu lấy danh dự ra đảm bảo cho tôi!
Chẳng nhẽ Hựu không sợ bị tôi liên lụy sao?
Những người phía dưới đều sững người nghe câu tuyên bố bảo lãnh của Hựu, ngước mắt dõi theo Hựu.
Đôi mắt Hựu tỏa sáng long lanh, như những vì sao trong không trung vậy. Không! Hựu là vầng trăng hiền hòa trên cao, tất cả ánh sáng của các vì sao khác đều không thể sánh bằng.
Dường như tất cả những tiếng huyên náo, tiếng bàn tán xì xào, tiếng gào thét đều biến mất tăm tự lúc nào. Trước mắt tôi chỉ thấy mình Hựu đang đứng hiên ngang che chắn cho tôi.
Lời nói của Hựu như một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng ủ ấm trái tim tôi.
- E hèm! E hèm!
Tiếng hắng giọng phá vỡ sự im lặng của cả hội trường. Tất cả mọi người “Xoẹt” đưa mắt về phía thầy hiệu trưởng.
- Tất cả yên lặng! Người chiến thắng trong cuộc thi bầu chọn Hội trưởng hội học sinh trường British năm nay là… Thái Lăng!
Cánh mũi diều hâu của Lâm Tử Hạo lệch sang một bên, mái tóc màu vàng xù lên như nhím, chắc là hắn đang ức muốn ói mật. An An tức tối nhếch mép, dùng ánh mắt như muốn giết người đến nơi hằn học nhìn tôi.
Bộp… Bộp… Bộp…
Nghe câu tuyên bố của Hiệu trưởng, tiếng vỗ tay rào rào như pháo nổ. Tất cả các tiếng rì rầm bàn tán, tiếng la ó phản đối ban nãy đều bị tiếng vỗ tay rền như sấm dậy nhấn chìm.
An Vũ Phong đứng lên, nhẹ nhàng hất tóc rủ xuống trán, rồi bất giác rờ tay lên cái khuyên kim cương. Luồng ánh sáng tỏa ra từ viên kim cương len lỏi khắp chốn, miệng Phong khẽ nhếch lên nửa như châm chọ nửa như mãn nguyện.
Hựu quay lại phía tôi, ánh mắt đôn hậu, dịu dàng chứ không đầy quyền uy như lúc nãy.
- Thái Lăng, chúng ta có thể về rồi. – Hựu đứng ngay cạnh tôi, khẽ nói.
Tim tôi vẫn đập liên hồi, người như robot di động, không dám nhúc nhắc cái đầu quay lại nhìn Hựu.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi bị quăng từ thiên đàng đến địa ngục, rồi lại bị quẳng trở lại thiên đường tươi đẹp. Ôi! Ông thần xui, con biết là ông luôn “quan tâm săn sóc con chu đáo” quá mức cần thiết, nhưng lần này phải cảm ơn ông rồi. Vì ông đã cho con nhìn thấy tình bạn đ