Duck hunt
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212773

Bình chọn: 7.00/10/1277 lượt.

ầu tiên tôi nhận ra: Trong trái tim mình, Hựu chiếm một phần vô cùng lớn. Đây cũng là lần đầu tiên bản thân chợt hiểu rằng tôi luôn hy vọng người đứng bên cạnh cùng cậu ấy tỏa ánh hào quang là mình chứ không phải ai khác…

Trong lòng… thực ra tôi rất thích Hựu… liệu có phải…

Ầm ầm! Xẹt!

Một cơn sét vô hình lóe lên, mắt tôi bừng sáng.

Thái Linh! Mày điên rồi phải không? Tại sao lại có ý nghĩ như vậy?

Mày phải biết, mày chỉ là một đóa hoa mọc ở góc tường chẳng ai thèm để ý, còn Giang Hựu Thần là một chàng hoàng tử bước ra từ lâu đài sang trọng. Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Thái Linh! Mày đừng có nằm mơ nữa!

Những giai điệu êm dịu trong bản nhạc “Dạ khúc sông Danuyp xanh” vẫn vang lên. Tôi thẫn thờ nhìn Giang Hựu Thần và Anna nhảy với nhau. Điệu bộ của nhỏ Anna xem rất tự hào và kiêu hãnh.

Bất luận ai chỉ cần ở bên cạnh Hựu cũng cảm thấy sung sướng, hạnh phúc sao? Tôi…

Cảnh diễn ra trước mặt mình như cái gai đâm vào mắt tôi, tôi thấy mắt mình cay cay, có cái gì đó nóng hổi lăn trên má.

Thái Linh! Bây giờ mày đang là tân hội trưởng hội học sinh của trưởng British đấy, đừng có… khóc ở đây chứ!

Nghĩ đến đây, tôi vội vã quay người đi, cắn chặt răng lại, đi thẳng ra khỏi hội trường British mà không hề ngoảnh đầu lại.

Gió buổi tối mát lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút. Nước mắt cũng được cơn gió thổi khô.

Tôi đi thơ thẩn trong vườn trường, trái tim như rỗng tuếch, đập vô hồn.

Tôi cố gắng lắc đầu, muốn vứt bỏ cảnh không vui ban nãy đi, nhưng tim tôi vẫn đau nhói không dứt.

Tôi ngước đầu lên mới phát hiện ra không biết từ lúc nào đã đến khu giảng đường. Nhìn khu giảng đường tối om như mực, tôi hít hơi sâu, sau đó đột nhiên nhớ ra một nơi.

Két!

Đẩy cánh cửa đang được khép chặt, tôi bước vào văn phòng của hội học sinh của trường British.

Giang Hựu Thần đã giúp tôi làm hội trưởng hội học sinh, dù thế nào chăng nữa tôi cũng phải nỗ lực hết mình, không được phụ lòng tốt của cậu ấy. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, tôi mở đèn lên, đi thẳng về phía bàn làm việc, nhưng vừa mới lại gần chiếc bàn đó thì có một cảnh tượng rất kinh khủng hiện ra trước mắt làm tôi giật bắn người, lùi lại mấy bước.

Trên bàn để chất đống tầng tầng lớp lớp toàn là giấy tờ, văn bản, mỗi một chồng giấy tờ đều có thể dùng một câu thành ngữ để ví von: Chất cao như núi.

Trời ạ! Chẳng nhẽ những thứ này… đều là công việc của hội trưởng hội học sinh?!

Tai tôi vang vọng lại câu nói của Anna khi nãy:

Làm hội trưởng hội học sinh không phải là chuyện dễ dàng đâu…

Tôi thất thểu cố lết chân đến bàn làm việc một lần nữa, tiện tay lấy một tập giấy tờ, mở ra, cố căng mắt đọc những hàng chữ đầu tiên. Bấy giờ tôi mới biết hóa ra là đơn xin được hội trưởng hội học sinh phê duyệt. Tôi lại mở tập giấy tờ khác ra, đây lại là đề nghị khác với hội trưởng.

Híc! Bao nhiêu giấy tờ thế này, nếu như tôi phải đọc và phê duyệt hết chỗ này thì biết bao giờ mới xong đây?!

Mặt mày tôi méo xẹo, cố ngóc đầu lên khỏi chồng giấy tờ, nhưng trong lòng thì tối sầm lại như bầu trời sắp nổi cơn dông. Hóa ra làm hội trưởng hội học sinh và làm khổ sai cũng chả khác nhau là mấy. Liệu có thể xin không làm hội trưởng nữa được không? Nếu ngày nào tôi cũng phải vùi đầu vào những giấy tờ này thì nhất định tôi phát điên mất.

Hay là mau về khu kí túc xá để đánh một giấc đã. Cứ để mấy thứ này sáng mai xem cả thể. Trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách, dù gì bây giờ cũng chưa ai biết tôi đến đâu, mau về thôi!

Tôi nhấc bước, định đi về phía cửa nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh Hựu đứng trên khán đài tuyên bố rất quả quyết:

Tôi có thể lấy vinh dự của mình ra đảm bảo Thái Lăng không phải là con gái!

Đồ ngốc! Tôi tự lấy tay vỗ vào đầu mình! Thái Lăng! Mày đúng là đứa hết thuốc chữa nhất quả đất, vừa nãy rõ ràng nói không muốn để Giang Hựu Thần thất vọng, thế mà lại muốn chạy trốn. Mày đúng là đứa vô dụng.

Tôi chậm rãi thu lại bước chân, tự trách mình, cố gắng lấy tinh thần, rảo bước nhanh về phía bàn làm việc và ngồi xuống. Tôi tập trung tinh thần cao độ, khí thế bừng bừng xắn tay áo lên, mở tập giấy tờ ra, bắt đầu “nghiền” từng trang một.

Kế hoạch trù bị xuất bản tập san của các câu lạc bộ. Hết tập này đến tập khác, trường British có nhiều câu lạc bộ đến vậy sao? Câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, lại có cả câu lạc bộ ẩm thực… Ha ha, tôi nhớ ra rồi, ngày xưa hồi học lớp 10 tôi cũng từng tham gia câu lạc bộ nấu ăn, nhưng tại sao câu lạc bộ ẩm thực cũng xin ra tập san nhỉ? Chẳng nhẽ họ muốn bình luận xem ai làm bánh kem ngon nhất?

Xem kĩ các văn bản, còn cả đơn xin phê chuẩn, đầu tôi ngày càng nặng trịch.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tôi nên phê vào thế nào mới đúng?

Mở từng tập văn bản ra, đầu óc tôi cứ rối tinh rối mù, cứ giơ chiếc bút lên mấy lần nhưng lại lưỡng lự chẳng biết nên viết gì.