
áng quý…
Giang Hựu Thần, An Vũ Phong, cảm ơn!
- Theo quy định cũ, kết quả sẽ được công khai trong bảy ngày. Nếu trong bảy ngày không có kháng nghị gì, Thái Lăng sẽ chính thức trở thành Hội trưởng hội học sinh trường British!
Tiếng thầy hiệu trưởng vang vọng trong không trung, một năm học mới lại bắt đầu!
Blue Melody
Địa điểm:
Hội trường trường British
Khu ký túc xá trường British
Văn phòng hội hội sinh trường British
Sân vận động trường British
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria
Anna – học sinh lớp 12 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British
An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 12 trường British
Lâm Tử Hạo – học sinh lớp 12 trường British
Kì Dực – học sinh lớp 12 trường British
Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 12 trường British
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể
Con nguyện lướt trên phím đàn dạo khúc sông xanh
Danuyp
Dưới ánh trăng cùng anh khe khẽ ngân nga
Chúa đáp: Lời nguyện ước ta đã nghe thấy…
Thế là tôi thấy cảnh
Anh và cô gái khác tay trong tay điệu vũ say sưa.
oOo
Boong! Boong! Boong! Boong! Boong! Boong! Boong!
Tiếng chuông đồng hồ cỡ lớn vang lên đúng bảy hồi, cánh cửa của hội trường British từ từ mở ra.
Chiếc thảm đỏ được trải dài từ trong hội trường ra tận cửa. Bốn chữ “Hội trường trường British” ánh lên màu bạc, xung quanh còn được trang trí bằng cờ hoa đủ màu sắc. Năm chùm bóng bay nhiều sắc màu như đang đung đưa theo từng đoàn người ra vào.
Đứng trước cửa hội trường được trang hoàng rất bắt mắt, trong lòng tôi thấp thỏm không yên.
- Hoan nghênh hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ mới – Thái Lăng! Một giọng nói tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết vang lên từ chiếc loa phóng thanh.
Vụt!
Chiếc đèn sân khấu hắt ánh sáng từ trên cao xuống, chiếu sáng cả người tôi, khắp hội trường cũng được chiếu sáng rõ như ban ngày.
- Ô!
- A!
Đột nhiên có hai đám nữ sinh từ hội trường chạy bổ ra. Họ không nói năng gì mà xếp thành hai hàng ngay ngắn, đứng thẳng tắp, những tiếng gào thét reo hò như muốn nhấn chìm cả người tôi. Ai cũng hưng phấn cầm dải lụa vàng rồi hét rất to rõ ràng: - “Các nữ sinh trường Maria đón chào tân hội trưởng Thái Lăng!”
- Tân hội trưởng! Thái Lăng! Tân hội trưởng! Thái Lăng!
Nữ sinh?! Nữ sinh trường Maria?!
Tôi tròn mắt há miệng kinh ngạc nhìn, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tôi cố gắng dụi mắt nhưng khi định thần lại, miệng còn há to hơn.
Hai nữ sinh đứng hàng đầu tiên ăn mặc lòe loẹt như cá bảy màu, đó không phải là hai bà bạn thân từ hồi để chỏm Thượng Hội và Ngọc Dĩnh sao? Trời đất thiên địa ơi! Hai nhỏ đó gào khẩu hiệu to nhất, lại còn làm ra vẻ dễ thương, chớp chớp mắt nhìn tôi. Không phải! Hình như ánh mắt của hai nhỏ đó không phải dành cho tôi mà là phía sau lưng tôi mới đúng…
Tôi vội quay đầu lại, ai dè nhìn thấy một khuôn mặt rất đỗi thân quen: Mái tóc dài, chiếc khuyên kim cương sáng lấp lánh… là An Vũ Phong.
Tôi nghệt mặt ra nhìn đám nữ sinh đang phát cuồng xô lấn, chen chúc nhau để tranh lên trước. Mắt ai cũng biến hết thành hình trái tim. Tôi thấy sợ đến rùng mình, mãi lâu sau tôi mới trấn tĩnh được, ngậm miệng vào, quay đầu lại thì thầm:
- Sao bọn họ… lại ở đây?
- Ha ha! Thái Lăng! Câu này cậu phải hỏi hậu duệ của chủ tịch trường British là tôi, Lâm Tử Hạo mới đúng! – Tai tôi không nghe thấy giọng nói như sức hút nam châm của An Vũ Phong nhưng lại nghe thấy một giọng nói rất giảo hoạt.
- Lâm Tử Hạo! – Không cần nói cũng biết cái tên mặt dày như mo cau đó là ai. Tôi quay đầu sang, đập ngay vào mắt là cái mũi diều hâu to tướng, sau đó là mái tóc nhuộm màu vàng. Lâm Tử Hạo liếc xéo tôi một cái, hắn ghen tị ra mặt.
- Hơ hơ! Trợ lý Lâm này, cậu chuyên tâm với công việc quá nhỉ! Buổi tiếp đón hôm nay long trọng lắm. Đối với một người dựa vào chính năng lực của mình để giành chiến thắng như Thái Lăng mà nói thì cũng đáng lắm! – Tôi chưa biết nên đối phó lại với bộ dạng vênh váo của Lâm Tử Hạo thế nào thì thình lình, An Vũ Phong tiến lên trước một bước, đứng chen vào giữa tôi và tên Hạo. Phong vừa cười ma mãnh vừa vuốt tóc.
Cậu ta đột nhiên quay người lại, nói rất to với đám nữ sinh đang rất hưng phấn đứng ở đằng sau:
- Mọi người hãy dành cho tân hội trưởng Thái Lăng một tràng vỗ tay nào!
- Thái Lăng! Cậu thật tuyệt vời! Lãnh đạo toàn những handsome boy.
- Thái Lăng giỏi lắm! Giỏi lắm!
Câu nói của An Vũ Phong như có ma lực làm đám nữ sinh cao hứng hơn, họ gào thét làm tôi suýt