Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210522

Bình chọn: 7.5.00/10/1052 lượt.

a đầu tôi.

Cám ơn, An Vũ Phong… Cám ơn cậu đã ở bên cạnh tôi.

Xin lỗi nhé, An Vũ Phong…

Tôi gắng sức gạt đi những giọt nước mắt bên khóe mắt, nhưng nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Thời gian cứ trôi đi, An Vũ Phong nhè nhẹ vỗ lưng tôi. Tôi có cảm giác mình đang nằm trong chiếc nôi tuổi thơ.

- Đồ ngố! - An Vũ Phong ngước đầu lên, hất tóc, rồi vẫn làm điệu bộ tinh nghịch thường ngày, cười ma mãnh. – Sao dễ bị người ta lừa đến kiếp sau như thế nhỉ?

- …

An Vũ Phong nhìn tôi, đôi lông mày nở ra, tay xòe ra trước mặt tôi, nâng nhẹ cằm tôi.

- Dựa vào sức của mình, cô có thể thi đạt kết quả lọt vào Top 10 đấy! Phải để cho bà chằn tinh đó nhìn cô bằng con mắt khác!

- Sao… sao cậu biết tôi muốn lọt vào Top 10? Tôi mặt mày thất sắc vì bị tóm đuôi. Tên ma lanh này cứ nhưthầy phù thủy vậy!

Thấy Vũ Phong lại cười nói như ngày thường, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đây mới là An Vũ Phong mà tôi biết – ngạo mạn, lúc nào cũng ma mãnh.

- Xem ra, phải để An Vũ Phong xuất quỷ nhập thần này ra tay trợ giúp thôi! - An Vũ Phong thu tay về dưới cằm như muốn nói điều gì.

- An Vũ Phong… - Tôi nhìn An Vũ Phong vẻ khó hiểu, tim lại bắt đầu đập thình thịch.

- Được rồi… Ngọn gió kim cương này sẽ giúp cô phụ đạo tại nhà. Đây là niềm vinh hạnh mà không phải ai cũng có được đâu đấy! - An Vũ Phong nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn tôi cười ranh mãnh.

- Tại… sao… - Sao An Vũ Phong lại muốn giúp tôi?

An Vũ Phong nhìn tôi vẻ thần bí, đưa tay hất mấy lọn tóc phía trước, ánh mắt tinh nghịch:

- Từ nhỏ, tôi luôn bị bà chằn tinh lên lớp. Tôi rất muốn xem dáng vẻ bà ấy ngạc nhiên há hốc mồm ra sao! OK, chúng ta xuất phát thôi!

Tôi chạy về phía trước, đuổi theo An Vũ Phong.

Tiếng An Vũ Phong khe khẽ như trong giấc mơ.

- Thái Linh, nhớ nhé, dù cô gặp khó khăn gì, tôi luôn luôn ở bên cạnh.

An Vũ Phong!

Tôi ngoái đầu lại, dường như trông thấy vật gì đó phát sáng.



Coming Crisis







Địa điểm:

Nhà Thái Linh

Lớp 12A2 trường Maria

Phòng giáo vụ trường Maria

Nhân Vật:

Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria

Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 12 trường Maria

Thượng Hội – học sinh lớp 12 trường Maria

Bùi An An - học sinh lớp 12 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường Britsh

An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường Britsh

Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 12 trường Britsh

Kì Dực – học sinh lớp 12 trường Britsh

Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 12 trường Britsh

Mẹ Thái Linh

Mẹ Giang Hựu Thần

LỜI THÌ THẦM CỦA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể, con ước được dùng hơi thở cuối cùng

Thổi bùng lên khúc nhạc trong trẻo gửi tới

Người con yêu dấu



Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con


Và thế là, tôi phải dốc hết sức tàn đối mặt với bài toán

éo le của số phận





oOo

Thời gian vùn vụt trôi qua, thoắt một cái đã tới ngày cuối tuần, ngày học phụ đạo với An Vũ Phong đã tới.

- Ôi… biết làm sao, hôm nay mình lại bắt đầu ngày tôi luyện dưới bảy tầng địa ngục! – Hình dung ra mình được tên thầy giáo ác ma An Vũ Phong bồi bổ kiến thức cho, tôi không thể nén nổi, thốt lên.

- Cái gì mà tôi luyện địa ngục? – Ngọc Dĩnh tò mò ló đầu vào cười khằng khặc như ma làm.

- Ôi, tên An Vũ Phong hẹn giúp tôi ôn bài, tôi đang lo như kiến bò bụng đây! – Nghĩ đến tên cà chớn An Vũ Phong , tôi thấy lo lắng không yên.

- Gì cơ? Ngọn gió kim cương ôn bài á?! – Thượng Hội căng đôi tai thính như chuột nhắt, vội vàng lao tới, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

- Ừ. – Tôi ngao ngán thở dài thườn thượt, gật đầu. Hai bà bạn hám giai đẹp sao vậy cà? Kèm học phụ đạo thì có gì ghê gớm lắm mà làm rùm beng lên?

Tinh tang!

Mắt Thượng Hội và Ngọc Dĩnh như tia đá lửa đánh xoẹt xoẹt trong không trung. Một cơn gió lạnh sởn da gà thổi tới, tôi run cầm cập.

- A, dạo này tôi cũng kém lắm, chắc cũng phải học thêm!

- Môn vật lý kì này kiểm tra tôi cũng không qua! Hu hu…

Thượng Hội, Ngọc Dĩnh nước mắt nước mũi ròng ròng, kéo tay tôi van vỉ.

- Hơn nữa nhà bà cũng không chật chội gì, Thái Linh hay là…

Không đợi tôi kịp phản ứng, hai cánh tay cứng như kìm của hai nhỏ bạn đã kẹp cứng lấy tôi, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Hộc hộc hộc…

Tôi thở như bị đứt hơi vì bị lôi tức tốc về nhà.Tôi với tay định mở cửa…

Két!

Ối! Cánh cửa tự động mở, một gương mặt phấn son như vẽ hề thò ra.

- Á! Mẹ! – Tôi hét lên thảm thiết, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh giật thót mình mắt trợn tròn thô lố.

- Ôi Thái Linh con về rồi. – M