XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210495

Bình chọn: 10.00/10/1049 lượt.

ẹ cười híp mí, vừa mở cửa vừa vẫy tay. Thấy hai nhỏ bạn tôi tới, mẹ càng cười tươi hơn. – Tiểu Dĩnh, Tiểu Hội, hai cháu cũng tới à? Mau vào đi, vào đi!

Tôi ngạc nhiên bước vào nhà liếc mắt nhìn mẹ từ đầu tới chân.

Mẹ mặc chiếc váy dài màu hồng tía, chiếc áo sơ mi cổ bèo màu trắng sữa. Bộ quần áo này xếp ở dưới đáy tủ cơ mà! Cổ mẹ còn đeo chiếc vòng pha lê nữa… Sao kì cục vậy?

- Mẹ… làm gì vậy? Đây là bộ quần áo mẹ mặc khi gặp bố lần đầu tiên mà! Sao… -Tôi sững sờ nhìn mẹ trân trân, miệng ngoác ra hông hốc.

- Ha ha… Tiểu Linh, con có bạn đẹp trai quá! Sao không giới thiệu với mẹ? Mẹ không còn trẻ trung gì nữa, nhưng cũng phải trang điểm đôi chút cho ra dáng chứ… - Mẹ vừa đẩy tôi vào trong, vừa nháy mắt thần bí.

Bạn đẹp trai?

Tôi lặng người: Tên An Vũ Phong đó đã đến rồi ư?

Tôi mở cửa phòng, định ngẩng đầu chào tên ác ma. Nhưng tôi đứng như trời trồng, không thốt ra lời.

Bên cạnh cửa sổ, một người đang đón ánh nắng sớm nước da rám nắng. Người đó quay đầu lại, mỉm cười với tôi.

Giang Hựu Thần?

Tôi ngẩn người ra, mãi mới định thần hỏi ngây ngô:

- Hựu Thần sao cậu lại tới đây?

- Mình nghĩ ra cậu sắp phải thi giữa kì, mà mình học cũng khá nên định giúp cậu ôn bài. – Giang Hựu Thần gật đầu cười, đứng dậy đi tới chỗ tôi.

- Giang Hựu Thần? Đâu? Đâu?

- Á! Hoàng Tử!

Giang Hựu Thần vừa nói dứt câu, thì cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Sau lưng tôi hai bà bạn mê trai đẹp xuất hiện, đôi mắt bay bay những trái tim hồng to tổ chảng. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh dùng tay che miệng, mồm há hốc hét tướng lên:

- Hoàng Tử, Hoàng tử! Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? – Ngọc Dĩnh lắc lắc cái đầu si mê, xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía trước. Nhưng cô nàng chân nam đá chân chiêu ngã oạch xuống đất.

Rầm rầm!

Tôi đang bối rối thay cho hai bà bạn chí cốt thì tiếng chuông cửa reo lên.

- Mời vào! – Tôi vội vã ra mở cửa, nhất định là An Vũ Phong tới. Nhưng cửa vừa mở, tôi bỗng thộn người ra như bù nhìn rơm.

Ân Địa Nguyên đẩy gọng kính kim loại vàng, Kì Dực hất mấy cọng tóc màu hung đỏ, Nghiêm Ngôn lặng lẽ gật đầu. Ba người bọn họ đi thẳng vào phòng tôi.

- Ối, hot boy, cute boy, cool boy! Mình đang mơ! Chắc mình đang nằm mơ!

- Mau đỡ mình với, mình choáng quá, mình ngất xủi nè!

Sau hai tiếng động kinh trời, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đã quay cu đơ ra đất.

- Thái Linh, chúng ta vào ngồi đã!

- OK! Hoàng tử nói sao cũng OK! - Ngọc Dĩnh lồm cồm bò dậy, mắt nhấp nháy hai trái tim hồng. Rồi hai bà bạn ngồi như tượng thạch cao một chỗ, nhìn chằm chằm Hựu Thần không chớp mắt.

Ba người tướng quân cũng lần lượt ngồi xuống. Chúng tôi sáu người ngồi xuống thì cánh cửa bật mở.

Giang Hựu Thần đứng dậy mỉm cười:

- Phong, cậu cũng đến đấy à?

- Ừ! – An Vũ Phong nhìn thấy phòng chật ních người hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua ba vị đại tướng quân rồi nhìn thẳng vào Giang Hựu Thần. Sắc mặt bỗng lạnh tanh biến sắc.

Ôi trời ơi! Sao ông lại sắp cho bảy người đến thăm phòng chật chội của con cùng lúc, bây giờ ngay cả khí ôxi để thở cũng còn hiếm hoi.

Làm thế nào bây giờ?

- Học phụ đạo cần có không gian yên tĩnh, như thế này thì khó mà học được. Hơn nữa các môn mọi người học khác nhau chia nhóm nhé! – Giang Hựu Thần nhìn căn phòng chật như nêm cối, đề ra giải pháp tối ưu. – Nếu ai không có ý kiến khác thì chúng ta tiến hành.

Câu nói hợp tình hợp lý của Hựu Thần khiến ai cũng gật đầu đồng ý. Hựu Thần như một người thủ lĩnh chỉ huy dàn trận:

- Ân Địa Nguyên và Thượng Hội, Ngọc Dĩnh và Kì Dực, Nghiêm Ngôn và…

Đang lúc Giang Hựu Thần phân nhóm thì mẹ tự dưng bước vào:

- Ha ha ha, xin cử cho hai anh chàng đẹp trai cùng tôi làm chút điểm tâm nhé! Chút nữa có đồ ăn cho mọi người!

- Mẹ! – Tôi nhìn mẹ, xấu hổ chỉ muốn có lỗ nẻ chui xuống: Gì mà hai chàng đẹp trai cùng làm điểm tâm chứ!

Giang Hựu Thần hướng mắt nhờ cậy Nghiêm Ngôn:

- Ngôn, cậu đi giúp mẹ Thái Linh nhé!

Nghiêm Ngôn gật đầu, đứng dậy, bước ra cửa. Mẹ cười híp mí, rồi ngó sang phía An Vũ Phong .

- Tóc của chàng trai này đẹp quá! Lại giúp tôi luôn thể nhé! Tiện thể tiết lộ bí mật cho tôi xem cậu dưỡng tóc như thế nào! Ha ha ha…

- Phong, làm phiền cậu quá! – Giang Hựu Thần đứng dậy nhìn An Vũ Phong bằng đôi mắt chân thành. – Bài tập của Thái Linh mình sẽ ôn trước, còn phần sau cậu giúp nhé!

- Ừ! – An Vũ Phong trả lời khẽ khẽ, ánh mắt cậu ấy có vẻ thất vọng.

- Mình với Thái Linh sẽ ôn tiếng Anh, cần tập đối thoại nên sẽ làm ồn ảnh hưởng đến các bạn. Bọn tớ sẽ đi phòng khác để ôn nhé! – Giang Hựu Thần cầm cuốn sách ôn tập tiếng Anh, kéo tay tôi ra khỏi phòng.

***

Ôi! Sao mình lại căng thẳng như thế này? Trống ngực tôi đánh thình thịch. Chỉ tôi và Hựu ôn tập với nhau… một giấc mơ ôn bài màu hồng, không biế