Old school Easter eggs.
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210851

Bình chọn: 10.00/10/1085 lượt.

n được chụp hình chung với cậu ta.

- Tôi... cậu... ta... không phải... – Tôi càng gấp gáp giải thích thì càng lắp bắp như gà mắc tóc.

- Mau đi đi! – Bà chủ mặt bự đẩy tôi đi, tôi chỉ còn biết chấp nhận số phận bước đến bàn của hắn ta.

- An Vũ Phong, có thể mời cậu...

- Cậu muốn mời tôi ăn cơm à? Được thôi! – An Vũ Phong vắt chân lên, cười gian xảo.

- Không phải... bà chủ... của... tôi... – Sao khi không tôi lại như biến thành thằng ngọng vậy?

- Thái Lăng, cậu hình như thi rớt môn truyền đạt giao tiếp rồi phải không? Làm gì mà nói chuyện cứ lắp bắp vậy? Xem ra bà chủ xinh đẹp phải đuổi việc cậu thật rồi! – Thấy bộ dạng tôi thê thảm, tên An Vũ Phong càng thích thú chọc ghẹo tôi.

- Đừng! – Tôi vừa nghe đến hai chữ “đuổi việc” thì lập tức bừng tỉnh. – Bà chủ muốn được chụp hình chung với cậu, An Vũ Phong!

- Ồ, thì ra là vậy... – An Vũ Phong chống cằm, nhếch mép lên nhìn tôi.

- Cậu có đồng ý không?

- Đương nhiên... – An Vũ Phong cố tình kéo dài giọng để tôi sốt ruột. - ...không được!

Thế mà tôi còn nghĩ An Vũ Phong lâu lâu cũng được lương tâm thức tỉnh! Thái Linh ơi Thái Linh, trí nhớ của mày thật là tệ! Bị hắn ta trêu chọc bao nhiêu lần rồi, giờ còn mơ chuyện sao may mắn rơi phải đầu mình gì chứ!

- Này! Gọi món! Gọi món chứ!

Tôi đi thẳng, không thèm quay đầu lại nhìn chỗ An Vũ Phong đang ngồi, cũng không thèm để ý đến cậu ta đang la hét ở đằng sau.

Bà chủ mặt bự đang tràn trề niềm hi vọng đứng ở quầy đợi tin tốt lành của tôi, nhìn thấy tôi đi về lập tức sửa lại mái đầu “bồng bềnh” như mì xào giòn của mình.

- Bà chủ, cậu ta không đồng ý!

Bà chủ lập tức dừng động tác sửa tóc của mình lại, mắt long lên như nữ yêu:

- Không được là sao? Là do cậu không chịu hỏi chứ gì? Cậu quen bọn họ, chụp một tấm hình chung sao lại không được?

- Bọn họ không phải là bạn của tôi... – Tôi cảm thấy thật hối hận đã để bọn họ nhìn thấy mình, càng hối hận mình đã không có cách ngăn cản họ vào trong.

- Thái Lăng! Có phải cậu không cần công việc này nữa rồi không? – Bà chủ mặt bự tiếp tục chỉnh lại khuôn mặt mình. Bà ta móc từ đâu ra một cái gương bé nhỏ. Tôi e là do khuôn mặt bà ta không để vừa vào cái gương bé nhỏ kia. – Tôi nhất định phải chụp hình với một chàng trai, ai cũng được, dù sao thì tất cả bọn họ đều đẹp trai... – Bà ta làu bàu.

Hừm.

- Đồ uống này tặng cho mọi người đấy.

- Thái Lăng, thái độ phục vụ của cậu cần phải cải thiện nhiều hơn, nếu không tôi sẽ nói với bà chủ xinh đẹp của cậu là cậu không tận tụy làm việc.

An Vũ Phong thấy tôi bước đến, vừa nói vừa quay nhìn bà chủ một cách đầy ẩn ý. Không cần quay đầu lại tôi cũng có thể tưởng tượng ra được bà chủ đã hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt của An Vũ Phong...

Tôi thật sự rất muốn gõ vào đầu hắn mấy cái, để hắn câm miệng lại. Tất nhiên là tôi... không dám làm chuyện đó.

- Giang Hựu Thần cậu có thể chụp hình với bà chủ của tôi được không? – Tôi không thèm để ý đến An Vũ Phong, bước đến bàn của Giang Hựu Thần, cúi gằm mặt như một đứa trẻ biết lỗi, giọng nói thều thào nhỏ đến mức tôi cũng nghe không rõ.

- Tuyệt đối không được! – Ân Địa Nguyên bắt đầu có chút phẫn nộ. – Hựu này, chúng ta đi thôi.

- Mọi người vẫn chưa ăn gì kia mà, sao có thể bỏ đi được! Lần này An Vũ Phong lại có công giúp tôi, nhưng khi quay lại nhìn thấy giọng cười ma mãnh của hắn, tôi lại phủ nhận ngay suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

- Thái Lăng, không cần lo lắng đâu. Hay là... để mình chụp hình với bà chủ của cậu nhé, được không? – Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi đến tội nghiệp, bèn an ủi tôi.

- Thái Lăng, giới thiệu về cửa hàng của cậu đi. Nếu như cậu giới thiệu tốt , tôi có thể thực hiện yêu cầu của cậu. – An Vũ Phong cướp lời của Giang Hựu Thần, hình như cậu ta cố tình để Giang Hựu Thần không nói hết ý.

- Cửa hàng của chúng tôi chủ yếu kinh doanh về...

Tôi nói một lèo hết tất cả các món ăn, thức uống mà cửa hàng đang bán, mặt đỏ ửng lên vì hụt hơi.

Bộp bộp bộp.

- Trí nhớ của cậu tốt thật đó! – Giang Hựu Thần bất ngờ vỗ tay tán thưởng.

- Hờ hờ, nhưng mà tôi nhớ những lần trước điểm tiếng Anh của cậu chỉ có 59 điểm thôi... – An Vũ Phong đúng là khắc tinh của tôi! Lúc nào cũng muốn nhắc đến chuyện mất mặt khiến mặt tôi đỏ ửng như quả gấc.

- An Vũ Phong, có thể... mời cậu chụp hình với... bà chủ tôi được không? – Tôi tiếp tục hỏi, giọng vẫn còn bị đứt quãng.

- Mặc dù cậu kể ra rất nhiều món, nhưng chẳng món nào là tôi thích ăn cả. Vì thế... – An Vũ Phong lại vắt chân lên, liếc nhìn tôi một cái.

- Cậu... – Tôi bị hắn ta làm cho tức chết. Thằng cha đó lại cố tình chơi tôi một vố nữa. – Tôi biết cậu là người không trọng chữ tín, vụ cá cược lần trước rồi cả lần trước đó nữa cũng vậy! Cậu đúng là đồ tiểu nhân không giữ lời hứa.

- Cậu nói cái gì? – An Vũ Phong bất ngờ đứng dậy