
n thấy hàng chữ trên tờ giấy đó, tay đang chuẩn bị xé vội vàng ngừng lại.
Tôi đi đến chỗ có đèn đường, nhìn cho kĩ hơn bức truyền đơn rớt từ trên trời xuống đó.
Giải đặc biệt
Nếu hoàn thành nhiệm vụ quy định, bạn sẽ nhận được một giải thưởng lớn – một căn biệt thự ở ngoại ô.
Mời những ai có ý định tham gia ngày mai (chủ nhật) đến trang viên Hạnh Phúc, thể lệ cụ thể sẽ nói khi gặp mặt.
Giải thưởng lớn? Ba chữ đó có sức hấp dẫn cực kì lớn làm tôi phải dán chặt mắt vào.
Không biết có phải là trò lừa bịp của ai đó không? Tôi sờ vào túi quần mình, suy nghĩ một lúc thật lâu. Tôi vừa không có tiền lại không có sắc, tôi còn sợ điều gì chứ? Biết đâu lại là một cơ hội, dù sao cũng còn tốt hơn là phải chịu chết đói!
Trang viên Hạnh Phúc
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi dùng 5 đồng còn lại để mua tấm bản đồ second-hand, dò tìm trên đó dòng chữ “Trang viên Hạnh Phúc” được in bằng màu đỏ. Xem ra địa chỉ không phải là giả, tôi cất bản đồ vào, bước nhanh về phía trước.
Không biết tôi đi được bao lâu thì đầu bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thế mà vẫn không nhìn thấy đâu là Trang viên Hạnh Phúc cả.
Thình thịch...
Tiếng gì thế nhỉ? Tôi quay đầu nhìn, một ông lão đang nằm dưới đất, tư thế trông rất buồn cười... hà hà!
- Đều là do cô cả, mau trả lại con bướm cho tôi! – Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, ông lão đã đứng phắt dậy, cử động còn nhanh lẹ hơn cả tụi thanh niên.
Tôi chăm chú nhìn ông lão này. Oái! Modern kinh dị! Ông ta già sọm rồi mà còn ăn mặc kiểu “Cưa sừng làm nghé”: đội mũ lưỡi trai trẻ con hiệu Nike, trên người là bộ quần áo thể thao hiệu Adidas, chỉ có mỗi một thứ trông phù hợp với lứa tuổi của ông ta là cái đầu trọc lốc như bãi đất trống.
- Trả lại con bướm cho tôi!
Bươm bướm? Ở đây mà gì có thấy bóng dáng của con bướm nào đâu, hơn nữa tại sao lại bắt tôi phải đền?
- Cô không nhìn thấy cái bảng kia sao? Lúc nãy cô đã làm động, con bướm bay mất rồi!
Tôi nhìn theo tay ông lão chỉ, trên bãi cỏ quả là có một tấm bảng, trên đó có ghi “Trang viên tư nhân, cấm vào”.
- Cô mau đi tìm cho ra con bướm có cái cánh màu vàng đó cho tôi! – Ông lão giận dữ ra lệnh.
- Dạ... sao cơ... – Tôi thẫn thờ đứng gật đầu...
Nhận “mệnh lệnh” xong, tôi lập tức hành động. Nhưng nơi này rộng như thế, tôi biết đi đâu tìm con bướm đây?
Một lúc sau...
Sân cỏ ở đây quả là lớn quá, tôi không những không tìm ra con bướm màu vàng mà còn bị con ong chết tiệt đốt vào chân, nổi lên một cục, ngứa ngáy khó chịu vô cùng!
Tôi cúi mặt bước đi một cách tội nghiệp! Í, đằng trước có cái gì đó màu vàng, lẽ nào lại là con bướm màu vàng mà ông lão nói sao?
- Ở bên này, ở bên này! – Tôi sung sướng hét toáng lên.
Ông lão chạy lên từ phía sau, vừa chạy vừa hét:
- Đừng... đừng... động vào đó.
- Dạ? Sao ạ?
- Đúng vậy, qua đây, ở bên này. – Tôi nhìn thấy ông ta lao về phía tôi, thích thú nhảy cẫng lên...
- Đồ ngốc! Bươm bướm bay hết rồi! – Ông lão chạy đến sát bên tôi, lấy tay ấn đầu tôi xuống, ánh mắt tức giận nhìn tôi.
Bay rồi sao? Tôi quay đầu lại nhìn, ừ nhỉ... đâu mất tiêu rồi...
Tôi không dám ngước lên nhìn ông lão, tiếp tục cúi người xuống nói:
- Không sao, cháu sẽ tìm tiếp! Nhất định tìm được.
Tôi thật là ngu ngốc, chắc ngu nhất thế giới mất thôi!
Tôi nhìn con bướm đã bay đi xa, trong lòng không còn kiên nhẫn nữa...
Tôi quay đầu lại nhìn ông lão. Coi bộ ông ta vẫn đang tràn đầy tinh thần, dán mắt vào bãi cỏ xanh rờn, cẩn thận đi tìm con bươm bướm.
- Ở kia, ở kia! – Ông lão bất ngờ vui sướng chớp chớp đôi mắt, cúi người xuống nhẹ nhàng đi qua phía bên đó.
Tôi đi theo sau ông lão, đến thở cũng không dám thở mạnh, nếu lần này lại để bươm bướm bay đi nữa, ông lão chắc chắn “làm thịt” tôi mất thôi.
Một... hai... ba... a lê hấp, ông lão nhảy vồ đến!
Tôi nín thở nhìn theo ông lão, miệng liên tục lầu bầu:
- Bắt được chưa? Bắt được chưa?
- Ha ha ha... Cuối cùng tao cũng tóm được mày rồi! – Ông lão đứng lên, khuôn mặt cau có đó nở một nụ cười thật tươi với tôi.
Cuối cùng... cuối cùng đã tìm ra, quả tim như bị treo lủng lẳng trên cuống họng của tôi cuối cùng cũng yên vị lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Cô có thích bươm bướm không? Ngoài đứa cháu nội dễ thương của ta ra, lâu lắm rồi chẳng có ai đi bắt bướm cùng với ta hết!
Dạ... hi hi... hi hi... – Tôi phải trả lời như thế nào đây? Rõ ràng là ông lão đã ra lệnh bắt tôi đi bắt bướm... chứ tôi đâu có tình nguyện đi.
- Ta phải đi ép nó làm mẫu! Cô có thể ở vườn hạnh phúc này chơi thêm một lát!
Trang viên Hạnh phúc? Cái gì? Đây là Trang viên Hạnh phúc sao?
- À, ông lão ơi, đây là...
Vù... Đi gì mà nhanh như cắt thế!
Khi tôi ngước đầu lên, ông lão cùng con bướm cánh vàng đã mất tăm mất tích.