
, nhìn chòng chọc vào mặt tôi.
- Cậu ta nói cậu không giữ lời hứa. Tôi nghĩ điều này lẽ ra cậu phải rõ nhất mới phải. Đừng quên cậu vẫn còn nợ tụi này một lời xin lỗi đấy, An Vũ Phong! – Ân Địa Nguyên chậm rãi từ tốn nhưng lại không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
- Phải đó, An Vũ Phong, mau xin lỗi tụi này đi. – Kì Dực tiếp lời của Ân Địa Nguyên, nhảy dựng lên, làm ngọn lửa tức giận của tên Phong bốc ngùn ngụt lên như Hỏa Diệm Sơn.
- Kì Dực, đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ta, cậu im miệng đi! – Thái độ của An Vũ Phong coi trời bằng vung, trên khuôn mặt để lộ chút sát khí. Tên đó đang đấu khẩu với Kì Dực, nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào tôi.
- Mày dám quát tao câm miệng sao, An Vũ Phong! – Kì Dực tức giận, nhảy vụt qua nắm chặt cổ áo của An Vũ Phong.
Sao lại thế này nhỉ? Ban nãy vẫn còn rất hòa bình kia mà? Sao bỗng nhiên lại động tay động chân thế này? Tôi đứng ở chính giữa hai bên, nhìn thấy đôi mắt vằn đỏ của Kì Dực, còn An Vũ Phong thì vẫn cái kiểu cười coi thường tất cả.
Tôi lại quay đầu nhìn Giang Hựu Thần, cậu ta cũng có vẻ sốt ruột, nhưng lại bị Ân Địa Nguyên cùng Nghiêm Ngôn ngăn lại, hoàn toàn không thể bước ra ngoài để cứu nguy.
Không được đánh nhau, nhất định không được đánh nhau ở quán này, đây là công việc khó khăn lắm tôi mới kiếm được.
Choang!
Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, chén đĩa cùng chai coca trên tay tôi bay vút lên không trung.
Xẻng! Xoảng! Ầm!
Thật là kinh khủng, chiếc đĩa bay lên rồi đụng đổ cái bàn bên cạnh, bàn đổ làm bể cái bàn thủy tinh ở giữa gian phòng. Còn cái ly coca đó lại văng đúng vào mặt An Vũ Phong...
- Thái Lăng...
- Thái Lăng?
- Thái Lăng!
Ba người đứng ở ba nơi khác nhau, ba phản xạ cũng khác nhau nốt: Giang Hựu Thần kinh ngạc, An Vũ Phong tức giận, Kì Dực tự đắc, còn đầu tôi rỗng tuếch như một tờ giấy trắng!
- Tôi... tôi... – Tôi muốn nói tôi không cố ý làm, nhưng ai ngờ tôi lại buột miệng nói: - An Vũ Phong, cậu thật là đê tiện, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân, loại người như cậu mãi không bao giờ học được cách tôn trọng người khác.
An Vũ Phong nhìn chòng chọc vào tôi, cứ như chẳng hề quen biết. Tôi có thể nhận thấy được sự tức giận, phẫn nộ, thê thảm và có cả chút đau lòng trong đôi mắt của cậu ta...
Đợi đã, tôi đang nói gì thế nhỉ? Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đắc ý của Kì Dực, lại nhìn thấy An Vũ Phong lầm lũi quay người bước đi, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi...
- Thái Lăng! Cậu muốn làm cửa hàng tôi sập tiệm hả? – Bà chủ mặt bự hét rống lên, tiếng thét dội đi dội lại trong gian phòng.
Cuộc đời làm công của Thái Linh đã kết thúc ở công việc thứ mười bốn và chín mươi bảy tệ sáu đồng tiền đền bù vì tội làm vỡ đồ trong quán...
Nhớ lại ánh mắt của An Vũ Phong lúc rời khỏi cửa hàng, tâm trạng tôi càng trở nên nặng nề! Ông thần xui ơi, đến khi nào ông mới chịu tha cho con đây?
***Bầu trời ban đêm không có lấy một vì sao, mặt trăng trốn tịt trong đám mây mù. Con đường về nhà bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Bị mất việc rồi, cuộc sống vất vả làm sao, lại còn phải đền bù vì tội gây thiệt hại cho cửa hàng nhà người ta... Lẽ nào tôi lại chính là thần xui xẻo tái thế? Không những bản thân mình rất xui xẻo, lại còn làm liên lụy đến người khác!
Tôi cúi gằm mặt xuống đá một hòn đá nhỏ trên đường, trong lòng tràn ngập oán giận...
Ôi... thơm quá...
Tôi không đếm xỉa đến hòn đá trên đường đi ban nãy, ngước đầu nhìn thấy biển hiệu “cửa hàng bánh bao Cẩu bất lí”.
Ọc ọc...
Ngửi thấy mùi hương thơm lừng bốc ra, những cái bánh bao trắng nõn nà, bụng tôi sôi òng ọc.
Tôi rờ rờ túi quần mình, bên trong chỉ còn sót lại một đồng tiền xu xấu tệ. Hai hôm nay tôi chẳng kiếm được đồng nào, ngoài việc ăn, đi lại tôi còn phải bồi thường thiệt hại, làm tôi bỗng chốc biến thành một tên ăn mày không hơn không kém.
Tôi móc đồng xu đó ra, từ tốn bước đến trước cửa tiệm. Một cái bánh bao 5 đồng, vẫn còn 5 đồng để dành mai mua thêm. Tôi đưa đồng xu cho người bán hàng. Tay chân tôi run rẩy vì đói, khi cầm cái bánh bao trắng tinh trên tay mới cảm thấy vui hơn một chút. Bầu trời chả có lấy một vì sao, những ngọn đèn đường càng làm tôi có cảm giác lạnh lẽo...
Tôi nhìn xuống cái bánh bao trên tay mình, cười như con ngố. Đang định bỏ nó vào miệng thì trời bỗng nổi gió, sau đó rơi xuống rất nhiều hạt nhỏ màu trắng.
Lẽ nào lại là tuyết tháng 6 sao? Nhưng mà... bây giờ là tháng 9 mà...
Bụp!
Một tờ giấy trắng đập thẳng vào mặt tôi, tôi hoảng sợ buông thõng tay và rồi thảm kịch đã xảy ra...
Bánh bao của tôi... Bữa tối cuối cùng của tôi...
Nhìn cái bánh bao đang nằm gọn dưới đất, một cảm giác tủi thân lẫn tức giận tràn ngập trong lòng tôi. Một tay tôi nắm chặt tờ giấy – thủ phạm gây ra thảm cảnh vừa rồi, tôi định xé nát nó ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Nhưng tôi bỗng nhì