
>
Tôi như tên lính bại trận, thân xác tơi bời xông ra từ đám con gái hám giai đẹp mất lí trí đó.
Quay đầu nhìn lại, lũ vịt giời vẫn còn đang la hét giần nhau tơi tả hoa lá… Chẹp chẹp… Hú hồn! Sao con gái lại si tình đến thế nhỉ?
Úi mèng ơi! Tôi vô tình chạm tay lên cổ, trên đó trống trơn không có gì. May quá! Tôi sực nhớ hôm qua lúc đi tắm tôi đã tháo cái dây chuyền mặt pha lê ra cất rồi, nếu không hôm nay tôi sẽ phải hối hận cả đời…
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn chưa hết sợ về sự việc vừa xảy ra. Tôi ngước đầu nhìn, định rằng sẽ kể lại trận phá vòng vây, thoát hiểm vừa trải qua, bỗng phát hiện chàng trai đó đã chạy đứt dép từ lúc nào!
Ủa? Cậu ta chạy đâu rồi? Rõ ràng ban nãy vẫn còn đứng ở đây kia mà? Kì quặc thật! Kệ, cứ đi tìm bọn Giang Hựu Thần trước đã.
- Giang Hựu Thần? Giang Hựu Thần… - Bao nhiêu phòng hóa trang như vậy, biết tìm bọn họ ở đâu đây? Thật là, chẳng nói cho người ta cụ thể!
- Giang…! – Tôi thuận tay đẩy cánh cửa ra, mới nói được có một chữ miệng tôi đã cứng đơ không nói được nữa. Bởi vì, tôi nhìn thấy…
- A…! – Trong phòng đột nhiên dội ra một tiếng kêu thất thanh, một nam sinh nhanh chóng quay người vào, lưng đối lại với tôi! Tôi cũng lập tức dùng tay che mắt mình lại, rồi từ từ hé mắt nhìn qua những khe ngón tay…
Sao lại đúng lúc thế nhỉ? Tôi làm sao mà chọn ngay lúc người ta thay đồ để đẩy cửa vào thế không biết?
- Tôi… - Tôi thật ra cũng không ngờ gặp phải hoàn cảnh như thế, tôi vô tình lờ mờ nhìn thấy bộ lưng săn chắc của cậu ta. Tôi thấy toàn thân mình run rẩy, suýt chút nữa thì té lăn xuống đất giựt giựt.
- Biến ngay! – Chàng thanh niên cất giọng đầy phẫn nộ.
Hu hu hu… Người ta đâu phải cố tình muốn xem đâu! Hơn nữa dù sao tôi cũng là một tên con trai kia mà! Đâu có tính là nhìn lén được!
Nhưng mà cái giọng nói này? Sao mà nghe quen quen?
- Tôi… tôi đi ngay đây! – Tôi một tay vẫn che chặt mắt mình, một tay đẩy cửa bước ra!
Tôi dập mạnh cửa lại, hì hà hì hộc thở. Cả thân người vẫn đang cúi khom lưng lại tỏ vẻ vâng lời.
- Thái Lăng, cậu đứng trước cửa phòng thay đồ của An Vũ Phong làm gì vậy?
Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Kì Dực!
- Tôi…
Đợi đã… cậu ta ban nãy vừa nói phòng này là phòng thay đồ của…
An Vũ Phong?!
Nói thế có nghĩa… tên con trai trần trụi ban nãy chính là… An Vũ Phong?
Ôi trời đất ơi! Thật là khủng khiếp! Không hiểu An Vũ Phong có kịp nhận ra tôi không?
- Cậu còn đứng như trời trồng ở đó làm gì? Mau tới giúp đỡ đi!
- À, à! Ừ!
Tôi bị Kì Dực lôi đến một phòng thay đồ khác, mới nhìn đã thấy ngay Giang Hựu Thần đang ngồi trên chiếc ghế lưng cao của Ý.
Hôm nay trông cậu ấy thật khác quá, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc thả tự nhiên. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế sang trọng đó, trông như vị tướng trẻ đầy khí phách! Ngay cả tôi cũng thấy mình lịm đi trước khí phách của vị hổ tướng!
- Hựu, cậu mặc thử bộ đồ này xem! – Kì Dực đứng trước mắc quần áo, lựa tới lựa lui, rồi ôm ra một mớ đồ. Mới nhìn đã biết toàn những bộ quần áo đắt tiền.
Phòng thay đồ riêng của Giang Hựu Thần, bốn phía đều được dán những lớp giấy dán tường vàng óng. Bàn hóa trang, cây treo đồ, bệ rửa tay, tất cả mọi thứ đều đầy đủ…
Giang Hựu Thần mặc quần áo của Kì Dực đưa cho, đứng trước gương ngắm nghía. Toàn thân cậu ấy toát lên một khí chất thần bí của chàng hoàng tử, hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được. Nhưng, ánh mắt có chút mâu thuẫn khó hiểu…
Vù… một cơn gió lạnh thổi qua, Nghiêm Ngôn đẩy cửa bước vào.
- Hựu, xong chưa vậy?
Hu hu hu… lần nào cũng vậy, chỉ cần Nghiêm Ngôn xuất hiện, tôi cho dù có mặc nhiều quần áo đến đâu cũng tưởng mình bị quăng đến bắc cực, cả người lạnh run lên bần bật.
- Ừ! Mình đã nhớ hết rồi. Yên tâm đi Ngôn. – Giang Hựu Thần lưng quay về gương, đối diện với Nghiêm Ngôn gật đầu. – Sao không thấy Nguyên đâu vậy?
- Nguyên hôm nay làm MC mà, vì thế sẽ không đến được đây đâu. Buổi lễ bỏ phiếu sắp bắt đầu rồi. – Nghiêm Ngôn nói xong thì quay người nhìn tôi, đôi mắt lạnh như băng hướng thẳng vào tôi, cứ như đang cảnh báo tôi không được gây ra bất kì tai họa nào.
- Ngôn… giờ này năm ngoái, Phong cũng vẫn còn đi cùng với chúng ta có phải không… - Giang Hựu Thần bỗng nhè nhẹ xoa xoa mặt gương trước mặt, lưỡng lự hỏi…
Căn phòng thay đồ vốn dĩ đang rất căng thẳng, bỗng nhiên như cô đặc lại, nặng nề khiến người ta có cảm giác khó thở.
Phong…
Lẽ nào người mà Giang Hựu Thần nói đến chính là An Vũ Phong?! Bọn họ không phải là kỳ phùng địch thủ của nhau sao? Nhưng lần trước Giang Hựu Thần bị thương, An Vũ Phong sao lại lo lắng đến vậy? Tôi hoài nghi nhìn mấy người bọn họ như đã bị điểm huyệt đứng yên, thắc mắc trong lòng như bọt xà phòng, hết cái này đến cái khác tiếp nhau nổi lên trên.
- Thái Lăng, hôm nay không có chuyện gì đâu, cậu cứ tự đi chuẩn bị đi, cố lê