
ám người ở phía dưới nín thở chờ đợi…
- Bài hát này là để tặng cho một người đặc biệt…
Thịch… thịch… thịch!
Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập như trống trận. Ánh mắt của An Vũ Phong cùng cái tin nhắn lúc nãy… Nhưng mà tôi đang là con trai kia mà… lẽ nào cậu ta phát hiện ra rồi? Lẽ nào cậu ta muốn nói với tôi?
- Tặng cho tất cả các bạn nữ đặc biệt hôm nay! Tôi yêu các bạn!
- A! A! An Vũ Phong nói yêu mình kìa!
- Phong, mình cũng yêu cậu!
Tiếng hét của đội quân vịt bầu làm trấn an trái tim tôi lại! Tôi có phải nên đi cám ơn bọn họ không?
Tôi ngước đầu nhìn An Vũ Phong trên sân khấu. Cậu ta đang gửi đến các cô gái của mình những cái hôn gió…
…
Có thể tất cả những gì ban nãy chỉ là ảo giác. Phải rồi, nhất định là ảo giác!
Shall I regret
Địa điểm:
Hội trường trường British
Quán ăn nhỏ
Rạp chiếu phim thành phố Saint Roland
Phòng tập vũ đạo
Nhân vật:
Thái Linh – Học sinh lớp 11 trường Maria
Thượng Hôi – Học sinh lớp 11 trường Maria
Tôn Ngọc Dĩnh – Học sinh lớp 11 trường Maria
Giang Hựu Thần – Học sinh lớp 11 trường British
An Vũ Phong – Học sinh lớp 11 trường British
Ân Địa Nguyên – Học sinh lướp 11 trường British
Nghiêm Ngôn – Học sinh lớp 11 trường British
Kì Dực – Học sinh lớp 11 trường British
Lâm Tử Hạo – Học sinh lớp 11 trường British
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu như có thể con ước trở thành Marylin Monroe.
Để ánh đèn sân khấu luôn nhảy múa quanh con
Để hàng ngàn ánh mắt hướng theo ngưỡng mộ
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy mời cầu nguyện của con.
Thế là, tôi trở thành cascadeur đóng thế,
Nếm trải mọi nỗi nhọc nhằn của thế giới
Màn bạc lung linh
oOo
- Tiếp theo, tôi xin được mời người đứng đầu bảng Topten, hoàng tử của British Giang Hựu Thần lên sân khấu. – Tiếng của Ân Địa Nguyên vừa dứt, cả hội trường ầm ầm lên như ngọn núi nứt đôi. Hết thảy mọi người đều gào thét inh ỏi!
- Giang Hựu Thần, em mãi chung thủy với anh!
- Giang Hựu Thần mãi là hoàng tử của trái tim em.
- Hựu Thần! Ôi Hựu Thần kìa!
Các nữ sinh mỗi người cất một “giọng vịt cạp cạp” đủ cung bậc khác nhau, tìm đủ mọi cách để đè bẹp đối thủ. Hội trường trở nên náo động vô cùng. Dàn nhạc cạp cạp không ai chỉ huy tranh nhau kêu đến ong cả đầu. Ân Địa Nguyên lúc này cũng đành bó tay, không thể kiểm soát nổi tình hình.
Tiếng la hét dồn dập như những con sóng thần vút cao, chực đổ ập xuống khi Hựu Thần bắt đầu bước ra sân khấu. Bộ quần áo do Kì Dực chuẩn bị cho càng làm nổi bật tư chất thanh thoát, đúng chất hoàng tử. Cậu nở một nụ cười tươi rói như ánh dương, đôi mắt nhìn đăm đắm quyến rũ lạ thường. Mọi người như bị thôi miên, không thể rời mắt ra khỏi. Đúng là hư ảo, không thể nào với tới được…
Rầm… rầm…
Nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào của Hựu khiến tất cả các nữ sinh phía dưới đổ rạp, đắm đuối như con cá chuối! Thậm chí khi ngất lịm đi, khuôn mặt họ vẫn lộ vẻ hạnh phúc, vui sướng …
Giang Hựu Thần nhẹ nhàng nhấc tay trái mình lên, đặt ngón tay trái mình lên giữa môi. Cả hội trường lập tức im phăng phắc! Nhưng đội quân cây si mắt vẫn chập chờn nhảy múa những trái tim màu hồng, miệng vẫn nở những nụ cười đờ đẫn, rộng toác ngoác hơn cả chú người gỗ Buratino.
Giang Hự Thần gật đầu với An Vũ Phong, An Vũ Phong quay người bước vào bên trong.
- Xin chào các bạn, mình là Giang Hựu Thần. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Có các bạn mới có mình ngày hôm nay… - Thật không hổ danh đệ nhất hoàng tử Giang Hựu Thần, nói chuyện rất khéo. Ồ, quên mất, là Ân Địa Nguyên viết rất khéo mới đúng.
Lời của Giang Hựu Thần nghe cứ như tiếng chuông thánh thót ngân vang, văng vẳng bên tai.
- Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn! – Giang Hựu Thần hướng về mọi người nở một nụ cười “sát thương hàng loạt, cưa đổ Điêu Thuyền, hạ gục Tây Thi”.
- Ôi, Giang Hựu Thần! – Cả hội trường lại thêm lần thứ n+1 nổ tung. Tất cả lũ bạn mê trai đẹp của tôi không thể đứng yên được nữa.
Tôi đứng giữa “đám dân tình toan nổi loạn”, bị chèn bên trái rồi ép bên phải như bị nhồi thịt bó giò. Tôi đứng cũng vững được, chỉ nhúc nhích được cái đầu. Tôi thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh tay nhăm nhăm cuốn “Bộ sưu tập chữ kí những người nổi tiếng”. Không hay rồi, lẽ nào bọn họ muốn…
Tôi lầm rầm cầu khấn cho điều mình vừa lo lắng là thừa thãi. Hai nhỏ đã bắt đầu di chuyển lên phía sân khấu với tốc độ chóng mặt, vừa chen lấn vừa với tay ra đằng trước.
Nụ cười của Giang Hựu Thần bỗng tắt lịm, sắc mặt phút chốc trở nên trắng nhợt. Không xong rồi, Ngọc Dĩnh đã nắm được chân của Hựu! Tôi bắt đầu lao như sao xẹt về phía trước.
Tam đại tướng quân nhanh hơn cả tôi lao ra, nhảy xuống phía dưới sân khấu kéo tay Ngọc Dĩnh và Thượng H