80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211681

Bình chọn: 7.5.00/10/1168 lượt.

Nguyên cầu cứu, hi vọng cậu ấy có thể cứu được tôi ra khỏi cơn nước lửa này.

- Theo nguồn tin đặc biệt thì Thái Lăng kể cả nói chuyện với con gái mặt cũng đỏ ửng, xem ra các “điệp viên nữ” của chúng ta rất thạo tin. Vì tất cả những ai ủng hộ, có lẽ Thái Lăng muốn nói câu “cảm ơn” – Ân Địa Nguyên đứng trên sân khấu, không còn thờ ơ trước khó khăn của tôi, hơn nữa còn nháy mắt động viên tôi, đưa micro vào sát bên miệng.

- Nói cám ơn đi! – Cậu ta thì thầm vào tai tôi.

- C…á…m ơ…n!

- Thái Lăng, bọn mình sẽ ủng hộ cho cậu!

Sự kích động của đám khán giả ở phía dưới khiến tôi lúng túng tay chân, chỉ biết liên tục cúi đầu chào, miệng nói “cám ơn”.

- Thật là dễ thương quá! Đến cả tôi cũng bắt đầu thích Thái Lăng rồi! Nào, người tiếp theo, chúng ta xin mời bạn…

Ở dưới khán giả lại nhộn nhạo lên bởi lời của Ân Địa Nguyên, tôi vội vàng đi vào bên trong sân khấu. Tâm trạng vẫn chưa thể ổn định lại được. Ân Địa Nguyên ban nãy tốt với tôi như thế… tôi…

Ứng cử viên từng người từng người một lên sân khấu chào mọi người. Tôi không còn tâm trí để nhìn những chàng thanh niên tự xưng mình là siêu sao này nữa, mà bắt đầu lo lắng cho Giang Hựu Thần. Nếu như cậu ấy quả thật mang bệnh sợ con gái, ở dưới kia biết bao nhiêu người như thế, cậu ta sẽ như thế nào đây?

- Người tiếp theo lên sân khấu gặp gỡ mọi người sẽ là người đứng hạng hai – An Vũ Phong…

An Vũ Phong? Không ngờ Ân Địa Nguyên đã đọc đến tên của An Vũ Phong rồi!

- Hi, every body! – Chỉ mới nghe thấy một giọng nói lao vút trong hội trường ra. Sau đó một chàng thanh niên mặc quần áo trắng như con bạch mã kiện tráng, nhảy lên sân khấu. Trong thoáng chốc, cả hội trường như bị chập điện, lóe sáng!

Tôi bỗng nhiên nhớ lại bộ lưng trần ban nãy… gương mặt liền đỏ ửng lên…

- Ngọn gió kim cương! Ngọn gió kim cương!

- Ôi, Vũ Phong! Vũ Phong number one!

Ở dưới sân khấu bỗng nhộn nhạo lên các tiếng la hét. Các nữ sinh đều bị mê mẩn bởi nụ cười huyền thoại thánh thiện của An Vũ Phong. Mọi người đều há hốc miệng, đôi mắt dán chặt lên sân khấu, cứ như cả trời đất này chỉ còn lại mỗi mình An Vũ Phong… Hừm, các bà bạn vịt bầu của tui sao mà dễ mất lí trí thế!

- Mình là… An Vũ Phong! – An Vũ Phong đứng hiên ngang giữa sân khấu, rồi đột nhiên hất mái tóc ra sau đầy phong cách!

- Á! – Lại một trận la hét nổi lên…

Hành động này của An Vũ Phong cũng quả thực rất đẹp! Tay áo phấp phới, mái tóc bay bay, đôi bông tai kim cương phát lên những ánh sáng lấp lánh trên mái tóc!

Tôi cũng bị làm ngẩn ngơ! Quả nhiên là tuyệt đẹp!

- An Vũ Phong! Ôi! An Vũ Phong! – Các nữ sinh thi nhau hét lớn đến mức sắp xuyên thủng mái trần hội trường.

Tôi ngơ ngác đứng ở một bên… Trong lòng cũng không thể kìm nén nổi sự thán phục: Cậu ta đẹp thật!

… Nụ cười thiên thần, pha chút ngang ngạnh đáng yêu…

An Vũ Phong cứ như sinh ra đã thuộc về sân khấu này, thuộc về thế giới đầy ánh sáng!

- Hôm nay, tôi muốn gửi đến các bạn một bài hát thật đặc biệt, dành tặng người đặc biệt…

Lời của An Vũ Phong vẫn chưa dứt, lại một trận la hét nổi lên. Đúng lúc này, tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương cất lên bay bổng khắp hội trường British.

…Anh vốn muốn nhẹ nhàng thả hồn như làn gió thoảng

Nhưng anh không thể buộc lòng mình thôi vương vấn bên em

Tình yêu hóa ra cũng nặng đầy nhung nhớ theo năm tháng…

Giọng hát ngọt ngào của An Vũ Phong vang vọng trên sân khấu, lập tức khiến đám ong vò vẽ ở dưới phải im bặt chăm chú lắng nghe. Trăm ngàn quả tim đang treo lơ lửng theo tiếng nhạc trong hội trường…

Nụ cười ngọt ngào của em đánh thức chuông điện thoại lòng anh

Tình yêu hóa ra đến đột ngột như trận mưa đầu hạ…

Tít tít tít…

Lúc này mà còn có ai gửi tin nhắn cho tôi nhỉ? Tôi mở điện thoại ra nhìn. Đúng là có tin nhắn gửi đến cho tôi thật.

Bạn của bạn gửi đến cho bạn một tin nhắn: Gửi tặng một người đặc biệt…

Lẽ nào là cậu ta? Tôi vội nhìn An Vũ Phong đang trên sân khấu. Cậu ta đang cầm máy điện thoại múa theo tiếng nhạc. Không lẽ nào lại là cậu ta? Ngay trong thời điểm đó, An Vũ Phong chớp chớp mắt, nháy nháy về phía tôi!

Màn hình ấm áp khi có hình dáng thân thuộc của em

Duyên phận chúng ta, hãy để anh viết tiếp dòng còn dang dở…

Thịch… thịch… thịch!

Tiếng kêu gào của đám nữ tặc bên tai tôi mỗi lúc một nhỏ lại, tôi chỉ còn nghe tiếng tim mình loạn nhịp… An Vũ Phong, ánh mắt cậu ấy không giống như bình thường, ngọt ngào… nghịch ngợm… hay là…

Thì ra tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn, không khí ở chung quanh cũng càng lúc càng loãng ra. Tim tôi cũng nhẹ bẫng theo tiếng nhạc… lơ lửng trên không, cảm thấy mình có chút lênh đênh, như lá thuyền tre không bến đậu…

Tiếng nhạc vừa dứt, An Vũ Phong đi đến mép sân khấu, ánh mắt vẫn nhìn về phía tôi. Cậu ấy thở một hơi sâu, đưa mirco lên miệng, cả đ